Gửi anh Duy Lợi, ông chủ của thương hiệu võng xếp Duy Lợi
Người Việt Nam chúng tôi, xin được nói vậy vì theo pháp luật anh không còn là công dân VN, và trong thâm tâm anh cũng không coi mình là dân VN nữa nên xin phép gọi là chúng tôi.
Anh Lợi à, mới hôm nay thôi một thằng điên cầm ô tô cán chết 8 người ngay tại New York, mới cách đây chưa lâu thôi một ông cựu binh xả súng vào buổi hòa nhạc giết hàng chục người không có lý do. Hay không xa lắm mới trong nửa đầu năm nay thôi cả chục vụ xả súng bắn giết từ trong trường học đến quán bar xảy ra tại nước Mỹ, và đều là do công dân Mỹ làm. Tôi tự hỏi chế độ Mỹ đào tạo thế nào mà đẻ ra một lũ cuồng sát như vậy ? Là do chế độ Mỹ hay con người Mỹ anh Duy Lợi nhỉ ?
Anh có nhớ cách đây nhiều năm khi anh bị kiện bản quyền, ai là người ủng hộ chung tay hỗ trợ anh không ?
Xin thưa là người dân Việt Nam xấu xa mà anh chửi rủa đó. Hàng loạt bài báo từ lớn đến nhỏ của công quyền lên tiếng ủng hộ anh, toàn là người của chế độ xấu xa mà anh mỉa mai đó.
Xin thưa là người dân Việt Nam xấu xa mà anh chửi rủa đó. Hàng loạt bài báo từ lớn đến nhỏ của công quyền lên tiếng ủng hộ anh, toàn là người của chế độ xấu xa mà anh mỉa mai đó.
Anh nhớ ngày anh khởi nghiệp khó khăn ra sao ? Ai là người giúp anh phất lên, có tiền mua nhà ở Mỹ, nhập tịch Mỹ cho cả nhà không ? Vâng, vẫn là bọn người Việt xấu xa chúng tôi, không có người Mỹ nào cho anh một cent anh ạ.
Bản thân tôi xuất cảnh từ năm 13 tuổi, ở cái tuổi ăn tuổi lớn đó tuy chưa thể cảm nhận được nhưng tôi cũng biết da diết hai từ Quê Hương. Những đêm mùa đông tuyết phủ trắng lạnh lẽo, ngồi nhìn bên cửa sổ tôi chỉ ước giá như mình đang ở Hà Nội, sẽ xuống ngay dưới nhà ra đầu ngõ làm một tô miến ngan, hay một bát bún chả và thêm ly nếp mới thì ui chao mới tuyệt cú mèo làm sao, nghĩ vậy thôi nhưng có méo đâu đành nuốt nước bọt bỏ cái bánh mỳ vô lò vi sóng ăn cho đỡ thèm, gặm vào... lạnh buốt như vị tuyết.
Tôi may mắn du bước cũng được non 2/3 cái châu âu, nước bạn giàu thật, tiện nghi thật, cuộc sống và con người thoải mái tuyệt vời, các em gái tây non tơ vú mông hừng hực qua lại cuộc đời. Nhưng vẫn thiếu thiếu cái gì đó mà những sự xa xỉ đó không giúp lấp đầy được. Tôi lúc đó không biết gọi là gì nhưng giờ tôi đã hiểu, tôi gọi đó là Quê Hương, chợt giữa quảng trường Praha thèm tiếng bí bo của ông hàng kem, nhớ tiếng rao của bà hàng rong, tiếng gõ lốc cốc của hủ tiếu gõ, nhớ những "bánh mỳ Sài Gòn 2.000 một ổ"... nhớ lắm. Đó là tình yêu, tình yêu vô điều kiện với quê hương và Tổ Quốc nơi mình sinh ra, dù nó chưa tốt, dù nó xấu nhưng đó vẫn là nơi tôi sinh ra, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời và tôi tự hào vì điều đó. Khiến tôi muốn quay về góp sức xây dựng đất nước tôi giàu đẹp văn minh như âu châu, như Mỹ, dù tài sức tôi không bằng ai nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng vì đơn giản tôi yêu Việt Nam. Cuốn thẻ xanh EU tôi cất kín trong tủ hơn mười năm nay và chưa có ý định dùng lại, bởi tôi đang ở NHÀ rồi.
Và anh, anh Lợi à, anh nói đúng về phần chế độ, chế độ này quả thật xấu hổ khi sinh ra một kẻ ăn cháo đái bát như anh. Dân tộc này xấu hổ khi đẻ ra một kẻ đê tiện như anh. Đất mẹ này sỉ nhục khi có dấu chân của anh trên đời. Chúc anh may mắn với việc bán võng bên nước Mỹ còn chúng tôi, những người Việt xấu xa xin phép tẩy chay bất kỳ sản phẩm nào của Duy Lợi kể từ hôm nay, chào anh thằng khốn nạn da vàng quốc tịch Mỹ./.
Copy bài của ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI
đúng là kẻ đê tiện, ăn cháo đá bát, thật xấu hổ khi Việt nam có một người công dân như anh ta, nếu không nhờ có sự che chở từ chế độ này thì anh ta có thể thoát được mấy cú vấp ư, kẻ như hắn ta không nên nói nhiều vì nói về hắn chỉ thêm bực mình mà thôi
Trả lờiXóaGiờ có chết thì cũng đừng chạy về Việt Nam nữa nhé. Loại này là thể loại rác rưởi mà không thể tái chế được nữa. Con chó nó còn không bao giờ chê chủ nghèo thế mà Duy Lợi lại ăn cháo đá bát ăn cây táo rào cây sung . Đúng là đồ cặn bã. Thiết nghĩ nếu vài chục năm trước có bcs thì bố mẹ ông đã đ sinh ra ông đâu ông Lợi ạ, nhục nhã thay!
Trả lờiXóaCái thể loại ảo tưởng về trời tây, thiên đường dân chủ, đến lúc rồi sẽ vỡ mõm cho mà xem, loại cặn bã như hắn ta chúng ta càng nói thì tốn calo mà thôi, đã là kẻ ăn cháo đá bát như thế thì đừng bao giờ đặt chân đến Việt nam nữa nhé
Trả lờiXóaMột kẻ vong ân bội nghĩa như duy lợi, rồi sẽ đến lúc không còn răng để nhai như cái tên duy lợi của hắn.Hi vọng ở bên đó luôn đi đừng về. Cho covid-19 hốt nó đi. Bán gia bại sản rồi cũng mò về VN thôi. Tôi đồng ý tẩy chay hàng hóa DUy Lợi; chúc a qua mẽo bán võng đắt hàng nhé; cặn bã Duy lợi!
Trả lờiXóaGhê tởm nhân cách con người này,con chó nó đâu chê chủ nghèo .Đã mang dòng máu Việt dù có trăm QT cũng đừng quên nguồn gốc của mình . Người gốc Mỹ nghĩ gì về thằng phản phúc ăn cháo đái bát này nhỉ , nó cũng coi như con chó phản chủ thôi ô hô. Điều không thể tha thứ với bất cứ con người nào đó là từ chối gốc gác. Rồi ông sẽ không ra gì đâu Duy lợi ạ.
Trả lờiXóaKhi bạn kiếm cơm trên đất có chủ và lại chạy sang nhà hàng xóm sủa vọng về nhưng đến bữa vẫn phải về ăn cơm bạn nhé,vậy nên nuôi mấy con chó chuyên ăn cơm nhà nhưng lại thích trông nhà cho hàng xóm sớm muộn cũng bị nấu rượu mận thôi.Thấy VN chưa tốt thì cùng xây cho tốt. Đằng này bỏ chạy rồi nói này nói kia có gì là anh hùng. Kệch cỡm và đáng tẩy chay!
Trả lờiXóaThằng Lợi đúng là tuồng ăn cháo đái bát, nó mong được thành người Mỹ còn hơn ông bà tổ tiên nhà nó sống lại, hãy tẩy chay tất cả những cái gì liên quan đến bố con thằng Lợn này nhé.
Trả lờiXóaThật buồn khi trong chính cái cuộc sống này lại sinh ra những con người như Lợi. Đọc những dòng viết của tác giả mà tôi rưng rưng, tôi nhớ lại những ngày lăn lội tha phương cầu thực,kiếm đủ mọi nghề dù cũng ở những quốc gia gần VN thôi,chứ không phải trời Tây xa xôi mà cứ chiều về nghe tiếng chim chiều,nhìn những áng mây lững thững trôi mà nhớ về quê da diết. Con người VN ta ở đâu cũng tình nghĩa,thủy chung,nhớ về cội nguồn...còn kẻ như a lợi thì đúng là thứ cặn bã phỉ báng,phẹt nhổ lên chính nơi mà anh chôn rau cắt rốn. Đáng buồn
Trả lờiXóa