Đó chính là chị Đặng Huỳnh Mai - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Chị vừa có đơn gửi Thủ tướng, xin giữ căn hộ 608, tòa A2, khu nhà công vụ Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
Trong thư, chị tỏ lời gan ruột: “Suốt cuộc đời hoạt động của mình, tôi chưa hề nhận được một chính sách nào của Đảng về nhà ở, đất đai hay phương tiện đi lại. Tôi chỉ có một căn hộ đang thuê để tiếp tục làm việc và ở cùng con trai T.Đ.V.TH, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội ... Cùng thời với chúng tôi, nếu công tác ở hệ Đảng hoặc Quốc hội đều được hóa giá nhà, chỉ có chúng tôi bên hệ Chính phủ thì không có gì...”
Tôi đọc thư chị, thật sự nghĩ ngợi. Mấy chục năm làm bí thư Đảng bộ Giáo dục, phụ trách công tác cán bộ bên hành chính, chị có thể xem là hai tay ươm chăm xếp đặt cho bao nhiêu là cán bộ cao cấp. Vậy mà, cuối cùng chị vẫn hai bàn tay trắng nâng niu lý tưởng. Chắc cả đời chị chỉ nhận được hoa và tiếng pháo tay.
Lại khi nghỉ hưu, chị vẫn còn nhiệt huyết, không hồi cố hương mà quyết chí xuôi ngang sang ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật, Phó chủ tịch trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam. Cả một đời vì sự nghiệp nước nhà, nay tuổi già bóng xế, chị phải xé ruột gan xin cái nhà để ở. Nghĩ cám cảnh thương chị lòng dày như thớt nghiến!
Lại thật không thể nào tin, chồng chị nhiều năm làm Phó bí thư Vĩnh Long. Ôi thật là thanh mai trúc mã, nồi cũng như vung. Đã một đời tận hiến mà lang nương hai kẻ hai phương trời. Cuối đời mà vẫn người đồng bằng kẻ kinh kỳ, ngay cả một căn nhà anh cũng không lo cho chị được.
Phúc đức anh ban cho thiên hạ hết rồi, quên cả người tào khang nơi xa xôi lạnh lẽo. Anh thật đúng là tinh tú xé trời đêm, một quân vương từ trên trời nhập xuống chưa kịp xuất hoá đơn, còn nguyên đai nguyên kiện.
Lại thêm nữa, con trai của anh chị là đương kim giám đốc sở KHĐT Vĩnh Long, Trương Đặng Vĩnh Phúc. Làm đến quan sở, không vị tình riêng, liêm khiết đến mức không sắm nổi một căn nhà để rước mẹ về quê cũ, vì sự nghiệp chung mà bèn bất hiếu.
Vừa rồi anh Phúc có chủ trương chi 200 tỷ đồng lắp camera bảo vệ nhân dân một tỉnh. Đắm đuối phục vụ nhân dân mà quên cả tình mẫu tử, thật là một trang thánh hiền tươi sống ở đời!
Cũng may nhờ có đơn của chị Mai, mới vỡ lẽ trong xã hội ta còn biết bao là danh gia liệt tộc, vì liêm khiết phụng hiến quốc gia mà quên cả thân mình, thật là như phúc tinh chiếu rọi. Có những danh gia này, quốc gia mấy chốc mà thịnh vượng, nhân dân mấy chốc mà sướng sung.
Theo fb N.T.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét