Đó là tên một bài báo đăng ngày 27-8-2019 của của nhà báo Đức Marcus Klöckner. Tên bài báo trong tiếng Đức, Lobbyismus: "Interessenpolitik kann sehr destruktiv werden".
Dưới đây là toàn bộ bài viết do tôi chuyển ngữ:
***
Những mối nguy hiểm cho nền dân chủ của chúng ta bắt nguồn từ vận động hành lang to lớn như thế nào? Trong cuộc phỏng vấn của trang mạng NachDenkSeiten, nhà khoa học chính trị có trụ sở tại Berlin, Dieter Plehwe, có một cái nhìn khác biệt về tầm ảnh hưởng của các nhóm lợi ích khác nhau đối với chính trị. Ông Plehwe nói rõ rằng, đại diện lợi ích tất nhiên cũng là một phần của nền dân chủ, nhưng "quyền truy cập đặc quyền" vào chính sách của "quyền lực từ các tập đoàn khổng lồ và sự giàu có" làm suy yếu nguyên tắc bình đẳng dân chủ khi mang lại lợi ích. Thành viên sáng lập của LobbyControl đề xuất lập một "đăng ký người vận động hành lang" để làm minh bạch hơn công việc vận động hành lang của các công ty, hiệp hội, quỹ và các viện chính sách. Tác giả Marcus Klöckner.
Ông Plehwe, trong một nền dân chủ nhóm lợi ích muốn thấy lợi ích của họ được thi hành là điều không đáng trách, phải không?
Điều đó cần phải là điều đương nhiên, nhưng thật đáng tiếc, ở nhiều nơi, vì chính sách lợi ích nhóm, quyền cơ bản trung tâm như tự do ý kiến, tự do lập hội họp, tự do lập hội, v.v ... bị hạn chế hoặc bị gây tổn hại.
Ý của ông là gì?
Vấn đề nằm ở chổ, thí dụ các công đoàn ở một số quốc gia đang bị chống đối ồ ạt, ví dụ như ở Hoa Kỳ. Ở các nước khác, các tổ chức phi chính phủ đôi khi bị cản trở ồ ạt trong công việc của họ. Tranh chấp về tổ chức Attac ở Đức cho thấy vấn đề không chỉ tồn tại ở Nga hay Hungary: Ở nhiều quốc gia, các nhóm yếu hơn trong xã hội cũng trở nên khó khăn hơn trong việc nói lên mối quan tâm của họ, mặc dù không thiếu các quyền cơ bản được ghi trong văn bản. Sự bất bình đẳng xã hội ngày càng tăng và sự phân phối ngày càng bất đối xứng của các nguồn lực quan trọng gây nguy hiểm cho khả năng tham gia vào hoạt động của các lực lượng cạnh tranh trong xã hội.
Không phải tất cả những người thực thi lợi ích đều có cơ hội giống nhau để làm cho lợi ích của họ được lắng nghe.
Trong khi các công đoàn ở Cộng hòa Liên bang Đức cũ còn đại diện cho hơn 30 phần trăm nhân viên và thỏa thuận tập thể được áp dụng cho hơn hai phần ba nhân viên, ngày nay chỉ có dưới 20 phần trăm được tổ chức và chỉ khoảng một nửa số nhân viên được hưởng lợi từ các quy tắc được thỏa thuận chung, trong đó các thỏa thuận được thực hiện linh hoạt hơn. Nhưng ngay cả với các tổ chức kinh doanh, một khoảng cách đang mở ra. Các tập đoàn lớn và các hiệp hội tập đoàn lớn và các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp của họ có nhiều cơ hội để khẳng định lợi ích của họ ở quốc gia, ở cấp độ châu Âu hoặc ở Hoa Kỳ, trong khi ngay cả các hiệp hội của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, như các công đoàn, gặp khó khăn lớn trong việc điều phối lợi ích trong bối cảnh chính trị liên quốc gia và xuyên quốc gia. Nhiều bên liên quan khác (như người thất nghiệp, người trẻ tuổi, người di cư, v.v.) thường không thể tự tổ chức đầy đủ. Chính sách lợi ích có thể trở thành sức công phá rất lớn nếu sức ép ở một bên quá lớn và phổ biến lợi ích có nguy cơ trở nên rất phiến diện.
Chính sách lợi ích và vận động hành lang đã thay đổi đáng kể? Có phải "Cộng hòa vận động hành lang Berlin" là một thực tế?
Không nhiều như nhiều người nghĩ. Để kiểm tra các hình thức vận động và chiến lược của các nhà vận động hành lang, các khía cạnh khác nhau phải được xem xét.
Đó là những gì?
Hệ thống chính trị của Cộng hòa Liên bang Đức đã thay đổi mạnh mẽ vào những năm 1980, trên hết là quyết định hoàn thành thị trường nội bộ châu Âu. Điều này đã thúc đẩy nhiều động lực tự do hóa và tư nhân hóa ở cấp quốc gia và châu Âu. Đối với những người vận động hành lang, qua "văn kiện thống nhất châu Âu " đã khiến Brussels và các tổ chức châu Âu quan trọng hơn nhiều so với các thủ đô riêng lẻ. Tuy nhiên, tỉnh của một quốc gia vẫn rất quan trọng đối với nhiều chiến lược vận động hành lang châu Âu.
Tại sao?
Bởi vì Brussels có thể hoặc phải được tác động vượt qua Berlin, Paris, Warsaw hoặc Lisbon. Ngoài ra, do thay đổi cấu trúc kinh tế đang thay đổi trọng lượng và thứ bậc của các ngành và công ty, các nhà vận động hành lang và chiến lược đang thay đổi nhanh chóng. Các công ty Internet và nền tảng như Google, Facebook, Uber hay Airbnb đang thách thức các nhà cung cấp truyền thống và đẩy mạnh vào các ngành công nghiệp như ngành công nghiệp ô tô, nơi không ai có thể ngờ tới họ. Lời nói của nền cộng hòa hành lang Berlin ít nhất là không sắc bén, bởi vì các yếu tố quan trọng quyết định sự thay đổi của chính trị lợi ích, đặc biệt là sự quốc tế hóa ảnh hưởng to lớn ở châu Âu và ngoài châu Âu (TTIP), không sắc bén.
Ông sẽ trình bày như thế nào câu hỏi về chủ đề "sắc bén"?
Chúng ta cần phải thảo luận nhiều hơn về ít nhất hai chủ đề hơn là về "Cộng hòa Berlin": Sự tập trung siêu quốc gia của các cuộc đàm phán và quá trình ra quyết định chính trị, trong một số trường hợp, một khoảng cách lớn từ các hình thức dân chủ nghị viện và sự tham gia chính trị của những người bị ảnh hưởng - và sự tập trung và tập trung quyền lực của tập đoàn khổng lồ qua nhiều biên giới. Nhân tiện, trong bối cảnh đó, sự chỉ trích rất chính đáng đối với EU khiến nhiều câu hỏi mở ra, bởi vì nhiều chính sách quốc gia không có nghĩa là ảnh hưởng quốc tế và xuyên quốc gia được phản đối hiệu quả.
Nơi nào ông nhìn thấy những vấn đề lớn nhất với vận động hành lang?
Như đã nêu: trong sự bất cân xứng ngày càng tăng của các khả năng ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp. Có một sự bất cân xứng lớn giữa khả năng gây ảnh hưởng của các tập đoàn lớn hoạt động độc lập và thông qua các hiệp hội, mà còn thông qua các phương tiện truyền thông, các quỹ, viện chính sách và các tổ chức khác ở các quốc gia khác nhau và các đấu trường siêu quốc gia - và nhiều lợi ích yếu hơn, những người phải làm việc chăm chỉ trong quá trình chính trị để ngăn chặn điều tồi tệ nhất.
Chủ nghĩa vận động hành lang này có ý nghĩa gì đối với nền dân chủ?
Đối với nhiều công dân, không rõ làm thế nào họ có thể đóng góp thích hợp cho cộng đồng dân chủ thông qua hoạt động và lá phiếu của họ, nếu sự tập trung kinh tế của quyền lực thuộc các tập đoàn lớn và sự giàu có cung cấp quyền truy cập vào chính trị và truyền thông. Trong khi quan hệ thị trường tư bản chủ nghĩa dựa trên nguyên tắc bất bình đẳng xã hội, thì dân chủ sống theo nguyên tắc bình đẳng, được thực hiện một phần thông qua các quyền xã hội của công dân. Do đó, Marshall đã nói về cuộc đấu tranh giai cấp giữa nguyên tắc bất bình đẳng thị trường và nguyên tắc bình đẳng về quyền xã hội. Mặc dù Marshall làm suy yếu vị trí kề nhau không thể hòa giải một lần nữa, nhưng có lẽ các đảng dân chủ xã hội ở nhiều nơi đang thất bại vì họ không còn hiểu được vấn đề cơ bản của sự tương phản, quy mô của ngày hôm nay ở châu Âu và toàn cầu phải được ngẫm nghĩ để dân chủ phát triển hơn nữa.
Trong nghiên cứu của ông, ông cũng bàn luận về các mạng lưới xuyên quốc gia. Chúng cũng có thể được hiểu là "nhóm vận động hành lang"?
Có một cái gì đó của một mối quan hệ tự chọn giữa các thế lực tự do mới và lợi ích kinh tế nói chung. Các viện chính sách theo chủ nghĩa tự do mới (trong nguyên bản ông Plehwe sử dụng khái niệm anh ngữ Neoliberale Think Tanks - HNT) muốn mô tả bản thân là độc lập vì họ không nhận được tiền từ nhà nước, mặc dù họ muốn được hưởng lợi từ việc miễn thuế cho các tổ chức có ích chung và không nhất thiết phải trung thành với nguyên tắc khi xác nhân màu sắc của chính phủ là đúng. Nếu nhận tiền từ các công ty và các quỹ gần gũi với công ty làm sẽ làm cho họ không độc lập, viện chính sách có quan điểm như vậy. Tuy nhiên, các nhà kinh tế tân tự do thuyết phục không phải được các công ty trả tiền để bày tỏ ý kiến của họ. Nó thường không phải là một mối quan hệ công cụ. Tuy nhiên, nhiều viện chính sách tân tự do và nhân viên của họ cũng để mình bị công cụ hóa. Exxon và đế chế của anh em nhà Koch ở Mỹ đã đầu tư rất nhiều vào các viện chính sách để ngăn chặn các chính sách về khí hậu và môi trường đầy tham vọng. Điều này gây ra một cuộc cãi vã trong trường phái của những người theo chủ nghĩa tân tự do (nguyên bản Lager der Neoliberalen - HNT), bởi vì sự từ chối của biến đổi khí hậu làm suy yếu sự đồng thuận khoa học cơ bản mà nhiều nhà khoa học theo chủ nghĩa tân tự do dựa vào, cũng như nhiều đối tác của họ. Cuộc tranh luận về tự do mới liên quan đến chính sách khí hậu tập trung vào câu hỏi về các công cụ và khả năng tương thích của chúng với các điều kiện và phương pháp tiếp cận thị trường. Nếu các mục tiêu kinh tế thường được ưu tiên hơn các mục tiêu về khí hậu và môi trường, chính sách môi trường dựa trên thị trường này cũng là một chiến thuật phòng ngừa và trì hoãn để ngăn chặn các biện pháp khả thi như tái cấu trúc nguồn cung cấp năng lượng của Đức. Những mối liên hệ như vậy giữa các cuộc tranh luận chuyên gia liên quan đến chính sách và lợi ích nhóm đòi hỏi phải có một phân tích phê phán kỹ lưỡng để tách "thóc lép của vận động hành lang" ra khỏi "lúa mì" khoa học. Xung đột lợi ích và mục tiêu phải được thảo luận một cách trung thực, chúng không được ngụy trang với các cuộc thảo luận giả mạo về các công cụ.
Là một nhà khoa học phê phán, khi ông nhìn vào sự phát triển chính trị hiện tại và đưa tin trên phương tiện truyền thông: Có một chủ đề đặc biệt làm nổi bật ảnh hưởng của các nhóm vận động hành lang quyền lực?
Điều gây ấn tượng với tôi nhất là chúng ta cần nhiều đóng góp hơn, chẳng hạn như Điều tra Châu Âu và các nhóm nghiên cứu khác, trong các định dạng hình thành ý kiến và hiệu quả hàng loạt. Nhiều thảo luận hơn về nội dung, ít nói nhảm chính trị. Ví dụ, khi nói về "mục tiêu hai phần trăm" của Quân đội Đức, cần phải nói trực tiếp về các kế hoạch sử dụng phương tiện: Những công ty và tập đoàn nào nên được nhận tiền cho loại vũ khí nào mà cần phải được tậu nên? Ngoài ra còn có vô số sương mù trong chính sách khí hậu vì hầu như không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về lợi ích của các công ty và lĩnh vực đang kìm hãm chính trị: Vận tải và giao thông, năng lượng, nông nghiệp, mà còn cả đối thủ điều tiết hung hăng trong các hiệp hội của các doanh nghiệp gia đình.
Những khả năng nào ông thấy để chống lại sự nguy hiểm của vận động hành lang và can thiệp quyền lực chính trị?
Quan hệ chính trị luôn dựa trên quyền lực và quyền lực đối kháng. Trung tâm cho tất cả các bên là câu hỏi của tổ chức. Nhiều người nghĩ rằng đó là một ảo tưởng để cạnh tranh chống lại các lợi ích mạnh mẽ, đặc biệt là ở châu Âu hoặc thậm chí xa hơn. Tuy nhiên, đó chính xác là ảo tưởng về sự bất lực của nhiều người rơi vào trong tay các mối quan hệ quyền lực thống trị, bởi vì nó có vẻ không có ý nghĩa để đoàn kết, xác định mục tiêu và xác định các bước đi đúng hướng. Nhiều nhóm trong xã hội sẽ thực hiện rất nhiều suy nghĩ của công đoàn dưới các hình thức hiện đại và đa dạng để thấy rằng chính trị không thể được chấp nhận bởi các cá nhân hoặc các nhóm nhỏ. Mặt khác, chúng ta vẫn cần quan tâm nhiều hơn đến các điều kiện tiên quyết quan trọng để hạn chế quyền lực vận động một phía và ảnh hưởng không công bằng. Ngày nay không còn chấp nhận được, thông tin quan trọng về các nhà vận động hành lang thuộc mọi thể loại khó nghiên cứu vì thiếu các quy định minh bạch. Có lẽ một lúc nào đó, một ủy ban chuyên gia có thể được thiết lập để xác định các yêu cầu tối thiểu cho một đăng ký nhà vận động nhành lang và tính minh bạch cho các quỹ và viện chính sách ở Đức. Đóng góp cho điều này sẽ phải là các nhà báo điều tra, các nhà nghiên cứu xã hội và luật gia cũng như những người từ thực tế.
Nguồn tin và ảnh:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét