Từ cây ngoáy tai cho đến thụ thai nhân tạo, từ cái chốt cửa đến tên lửa mang đầu đạn hạt nhân…người Trung Quốc đều có thể làm nhanh, rẻ nhất toàn cầu. Không công ty nào trên thế giới có thể cạnh tranh được với các nhà cung ứng phụ trợ đến từ Trung Quốc - đó là chân lý.
Khi người ta không thể chiến thắng ở mặt trận này thì mặc nhiên họ sẽ ăn vạ ở mặt trận khác. Tháng 8 vừa qua lại rộ lên vụ Mỹ sáng kiến ra cái gọi là “Chương trình Mạng lưới Sạch” (Clean Network Program) đại ý là trong không gian mạng này, ai chơi với Mỹ là sạch, ai dính tới Trung Quốc là dơ.
Giá trị “sạch” của chương trình này tương đương với việc để Chí Phèo viết luật cho làng Vũ Đại. Về cơ bản, Mỹ không đủ phẩm giá để tạo ra bất kỳ "mạng lưới sạch" bởi vì bản thân Mỹ vốn dĩ có thanh khiết gì đâu.
Từ vụ bê bối liên quan cựu nhân viên NSA Edward Snowden, WikiLeaks, hệ thống do thám PRISM và nhóm tin tặc Equation Group đã cho thấy chính Mỹ là đe dọa nguy hiểm nhất với an ninh mạng toàn cầu.
Không phải ngẫu nhiên mà đến thời điểm này anh Trump mới giương cao ngọn cờ chống Trung Quốc để tỏ ra cá tính nhằm tô thêm vài nét trong chiến dịch tái tranh cử của mình. Bốn năm qua kinh tế nước Mỹ dưới thời ảnh như thế nào so với Trung Quốc thì ai đó chỉ cần IQ phân biệt được mưa - nắng cũng dễ dàng nhận thấy.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, để phục hồi kinh tế hoặc ít ra là triển khai được cái “mạng lưới sạch” kia thì đòi hỏi thời gian rất lâu, trong khi anh tôi chỉ còn mấy tuần lễ để làm tổng thống.
Nhưng ảnh vẫn quyết chơi, tức là ảnh vì tự ái cá nhân chứ hoàn toàn không vì nước Mỹ.
Về mặt đối ứng thương mại, nếu hạn chế ứng dụng của Trung Quốc thì họ thậm chí không cần phải thực hiện bất kỳ biện pháp trả đũa nào vì Apple sẽ mất thị trường Trung Quốc, vốn là thị trường trọng điểm của công ty.
Cái này gọi là “bất chiến tự nhiên thành”.
Tất nhiên, chơi với thằng hôi nách thì phải tự biết cách không bật quạt khi nó ngồi gần.
Hai đại diện châu Á nắm tay nhau vào vòng chung kết world cup gần 20 năm xưa, giờ đây Nhật - Hàn lại cùng đồng lòng không cấm Huawei, đồng nghĩa với việc deoquantam trò hề Clean Network.
Mặt khác, Hiệp hội Viễn thông cạnh tranh châu Âu (ECTA) mới đây đã đưa ra thông báo phản đối lệnh cấm đối với các nhà cung cấp mạng 5G của Trung Quốc vì lý do chính trị. ECTA nhấn mạnh, những lệnh cấm này không hề có cơ sở và bằng chứng cụ thể (tất nhiên).
Nhớ lại hồi 2018, Canada được Mỹ “nhờ” bắt công chúa Huawei Mạnh Vãn Chu với tội danh “gian lận ngân hàng liên quan đến lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran” và khi tôi ngồi viết những dòng chữ này thì tại phiên tòa xét xử bà Mạnh, viên cảnh sát Canada tên là Yep – nhân chứng đầu tiên làm chứng trong vụ dẫn độ bà Mạnh đã kể phía Mỹ HƯỚNG DẪN và YÊU CẦU cảnh sát Canada thu giữ tất cả thiết bị điện tử của bà Mạnh khi bà đến ở Vancouver. Tại phiên tòa, luật sư của bà Mạnh đã tiết lộ thông tin sai lệch trong bản tuyên thệ của cảnh sát Canada và chính Yep cũng thừa nhận điều này.
Nói để thấy.
Từ chủ trương bắt cho tới quá trình bắt người của một quốc gia có chủ quyền đều được cầm tay chỉ việc bởi một quốc gia khác như thế đã thể hiện sự lúng túng, bị động và không minh bạch, làm người ta hoàn toàn nghi ngờ về chính những giá trị “dân chủ, nhân quyền” mà xưa nay Mỹ luôn rêu rao và tự hào về chúng. Chưa nói đến bản chất, chỉ xét về quy trình thì cuộc bắt bớ ấy đã nhổ toẹt vào một nền tư pháp văn minh.
Chủ quyền của một quốc gia cần phải được thể hiện ngay cả trên không gian mạng, không thể vì một luật chơi của một thằng bên kia bán cầu mà bắt quốc gia mình phải loại trừ một quốc gia khác không hề gây hại cho ta. Việt Nam ta đang rất cần một bản lĩnh như thế.
Người ta từ chối cả chiến lược của Mỹ thì ắt hẳn phải vì một điều gì đó to lớn hơn. Những lợi ích mà Huawei mang lại rõ ràng thực chất hơn thế. Sự thất thế của Mỹ là vấn đề tất yếu.
Cả thế giới đã quá mệt mỏi vì dịch bệnh rồi, kinh tế thế giới đứng trước nguy cơ suy thoái và khủng hoảng. Giờ này là lúc đề cao phương châm hoà khí sinh tài lộc. Mỹ cần Trung Quốc và nói gì nói Trung Quốc luôn cần Mỹ để xây dựng một nền kinh tế thật sự win - win cho toàn thể các nước liên quan.
Quan sát Facebook Việt Nam, Anh Ba nẫu ruột khi thấy còn rất nhiều thằng doanh nhân lên mạng hay trăn trở về tự lực, tự cường và không quên đá đểu người anh em Trung Quốc vài câu để đong likes rẻ mạt.
Nếu như không có dịch bệnh thì chiến sự giờ đây có lẽ dễ thở hơn. Nhưng lịch sử thì không có “nếu như” và đây sẽ không là lần cuối cùng mẹ thiên nhiên dạy lũ con ương bướng của mình về giá trị của hoà bình, hữu hảo.
Nguyễn Khanh
Mỹ hay Trung thì cũng giống nhau cả, tư tưởng bá quyền, tranh giành ảnh hưởng, sử dụng mọi tinh tướng để có lợi cho bản thân, vì lợi ích đất nước không loại trừ thủ đoạn nào. Hiện nay ảnh hưởng của hai nước này đều tác động đến chính sách các nước thế nhưng Việt Nam ta vẫn luôn tự chủ, không chọn ai hay bài trừ ai, ai hợp tác có lợi cùng phát triển thì chơi.
Trả lờiXóa