Chia sẻ

Tre Làng

Những phát ngôn rác rưởi của tổ chức "Phóng viên không biên giới - RSF" sau phiên tòa xét xử Phạm Chí Dũng

Khoai@

Sau phiên tòa xét xử Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn hôm 5/1/2021, tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris đã hỗn xược ra cái gọi là "thông cáo lên án chính quyền Việt Nam" với các cáo buộc rằng, đây
 là một phiên tòa "hoàn toàn mang tính chính trị" với mục đích duy nhất là nhằm "đe dọa những công dân Việt Nam đang đấu tranh để có được thông tin khả tín và độc lập".

Theo RSF thì Dũng, Thụy, Tuấn là những nhà báo chỉ có tiếng nói "lệch pha với tuyên truyền của đảng cộng sản, nhưng điều luật này đi ngược lại với Điều 25 Hiến pháp công nhận tự do ngôn luận" và rằng, "Họ không chống chế độ cộng sản, mà chống lại ban lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay đang hoạt động như một kiểu phe nhóm, và các đảng viên không thể phê phán về cách điều hành đất nước cũng như các quyết định của chính quyền". 

Thật vô liêm xỉ khi một tổ chức ất ơ như RSF lại ngang ngược thò bàn tay lông lá can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Mà Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn là nhà báo bao giờ thế hả?

Đây không phải lần đầu RSF chõ mõm vào công việc của Việt Nam. Việc can thiệp vào công việc của Việt Nam, cổ súy cho những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của RSF là có hệ thống, được tiến hành thường xuyên, liên tục, dưới mọi chiêu bài. Gần nhất là hôm 7/12/2020, RSF ngang ngược khởi động cái gọi là "chiến dịch đòi tự do cho nhà báo 'biểu tượng tranh đấu' ở Việt Nam" nhằm kêu gọi sự ủng hộ của mọi người nhằm "gây sức ép lên chính phủ Việt Nam" để trả tự do cho "nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang" bị bắt giữ vì tội "tuyên truyền chống phá Nhà nước.". 

Thật nực cười, một con điếm như RSF lại có thể dạy đời về trinh tiết. 

RSF với tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Tổ chức Phóng viên không biên giới. Gọi là tổ chức cho thơm mồm chứ về bản chất là tập hợp những kẻ làm báo hoặc không làm báo nhưng chuyên tiến hành các hoạt động làm suy yếu tiến tới lật đổ các chế độ không thân phương Tây với thủ đoạn kích động người dân làm loạn xã hội, bênh vực và chống lưng cho những kẻ chống phá chế độ dưới chiêu bài "tự do", "dân chủ", "nhân quyền". 

Với thân phận rác rưởi như thế, RSF lấy tư cách gì mà hỗn hào lớn tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho Phạm Đoan Trang? Chuẩn mực dân chủ nào cho phép RSF được phép can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền? Và vì sao RSF lại bênh vực cho Phạm Đoan Trang trong khi đối tượng này ngày đêm chống phá nhà nước Việt Nam?

Hỏi tức đã trả lời.

"Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy", Việt Nam có hệ thống pháp luật khá tương thích với pháp luật quốc tế để quản lý, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và xử lý, trừng phạt những kẻ vi phạm. 

Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn... là kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam có hệ thống, do đó để bảo vệ lợi ích của xã hội, chúng cần phải bị pháp luật xử lý.

***

Tổ chức Phóng viên không biên giới hay Ký giả không biên giới (Tiếng Pháp: Reporters Sans Frontières viết tắt là RSF) là một tổ chức phi chính phủ với phạm vi hoạt động trên toàn cầu. Mục đích của họ được cho là bảo vệ tự do báo chí trên toàn thế giới, chống kiểm duyệt và tạo áp lực giúp đỡ những nhà báo đang bị giam giữ.

RSF tuyên bố lấy Điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền làm cơ sở để hành động. Tổ chức này được Robert Ménard, Rémy Loury, Jacques Molénat và Élmilien Jubineau sáng lập tại Montpellier, Pháp, năm 1985. Hiện, tổ chức này có trụ sở tại quận 2, Paris; mở văn phòng tại Berlin, Brussels, Geneva, Madrid, Rome, Stockholm, Tunis, Vienna và Washington DC. Văn phòng đầu tiên của RSF ở châu Á đặt tại Đài Bắc, Đài Loan vào tháng 7/2017. Ngoài ra tổ chức còn hoạt động chung với 150 thông tin viên, phóng viên trên khắp các châu lục cũng như với hàng chục tổ chức đảng phái độc lập với chính phủ.

RSF tuyên bố theo đuổi tự do chân lý khách quan là một yếu tố của phẩm giá và tự do của con người, cho rằng tự do ngôn luận và thông tin là tự do đầu tiên. Mỹ miều trong ngôn từ là thế, nhưng những gì mà RSF đang làm thì nó chỉ chứng minh điều ngược lạị.

Tổ chức Phóng viên không biên giới thường niên vu cáo Việt Nam, cho rằng các cơ quan báo chí đều hoạt động dưới sự chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam nên “nguồn tin độc lập duy nhất mà hiện nay người dân có thể tiếp cận chính là từ các blogger và nhà báo tự do”. Tổ chức này xuyên tạc chính quyền cộng sản “đang tìm cách đàn áp và sách nhiễu nhiều blogger thông qua việc sử dụng công an thường phục”; vu cáo đã có nhiều blogger và nhà báo tự do bị bỏ tù bởi các tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “lạm dụng quyền tự do dân chủ” theo các điều luật 88, 79 và 258 trong Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Theo Wikipedia dẫn một điều tra của 2 nhà báo thuộc đài truyền thanh và truyền hình nhà nước WDR (Đức) thì tổ chức Phóng viên không biên giới nhận được nhiều ủng hộ từ nhà tỉ phú Mỹ George Soros, người đã từng ủng hộ công đoàn Solidarno hàng triệu đô la Mỹ và từ Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ (National Endowment for Democracy), là tổ chức mà 90% ngân sách xuất phát từ ngân sách quốc gia của Mỹ và thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Rồi nhà tài trợ là nhà công nghiệp vũ khí và “ông hoàng” truyền thông đại chúng của Pháp Serge Dassault, tập đoàn truyền thông đại chúng Vivendi và nhà tỉ phú Franois Pinault. Ngoài ra công ty quảng cáo nổi tiếng Saatchi & Saatchi tại New York đều thực hiện miễn phí toàn bộ các hoạt động chung quanh quan hệ công chúng cho tổ chức này.

Theo thông tin chính thức của RSF, ngay từ 2013, nguồn ngân sách hoạt động hằng năm lên đến nhiều triệu euro, trong đó có đến trên 70% do các chính phủ và các nhà tài phiệt tài trợ.

Với thực tế tài chính như vậy, đủ hiểu để tổ chức này hoạt động vì ai, nhằm mục đích gì. Những cái gọi là “xếp hạng tự do báo chí” hằng năm đối với các quốc gia hay giải “nhân quyền”, “tự do báo chí” mà RSF thực chất chỉ giống như “mồi câu”, nhử các cá nhân có hành vi chống đối nhà nước sở tại cố gắng “lập thành tích” bằng các trò quấy phá, chống đối để lĩnh thưởng! “Ăn cây nào rào cây đấy”, RSF chủ yếu phục vụ mục đích chính trị của các thế lực núp sau cái bóng gọi là tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền.

Do vậy, người ta cũng dễ hiểu, xếp hạng của RSF luôn dựa vào danh sách của Bộ Ngoại giao Mỹ dành sự “quan tâm” ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các nước như Iran, Syria, TriềuTiên, Việt Nam, Cuba, Trung Quốc; tuy nhiên lại né tránh, không đưa ra bất kỳ báo cáo nào về hoạt động chống lại nhà báo của Mỹ và các đồng minh.

Thí dụ, RSF không đưa tin về những người hoạt động trên lĩnh vực truyền thông bị giết hại tại Philippines, mặc dù từ năm 1986 đến nay có 176 nhà báo bị giết hại ở nước này. Rồi trường hợp 5 người Cuba bị giam ở Miami, nhà báo M.A.Jamal (M.A.Gia-man) bị kết án tử hình, nhưng RSF không đề cập qua bất cứ câu chữ nào trong các bản báo cáo.

Nói về RSF, ngay trên quê hương của Phóng viên không biên giới, đúng như Giáo sư Salim Lamrani - nhà văn và nhà báo người Pháp chuyên về quan hệ Mỹ-Cuba - trên tạp chí “Nghiên cứu toàn cầu” trong bài “Sự lừa dối của Phóng viên không biết giới”, ông viết: “Như người ta có thể dễ dàng thấy, Phóng viên không biên giới không phải là một nguồn đáng tin cậy. Chương trình nghị sự chính trị ẩn giấu của nó đã trở nên quá rõ ràng và ác ý của nó đối với một số quốc gia nằm trong danh sách đen của Mỹ hầu như không phải là vấn đề trùng hợp.

Những đóng góp hào phóng nhận được từ NED giải thích sự liên kết của RSF với Nhà Trắng. Robert Menard không chỉ đạo một tổ chức bảo vệ các quyền tự do báo chí, mà thay vào đó, một văn phòng tuyên truyền được tài trợ bởi các tập đoàn kinh tế và tài chính phục vụ cho thế lực hùng mạnh”. Hay như nhà báo Safaa Kasraoui của tờ Moroco World News đánh giá: “Báo cáo của RSF là sai lệch, không chính xác và không tính đến, theo cách khách quan và vô tư của nhiều chỉ số tích cực về môi trường cởi mở và tự do do báo chí”.

Với một chân tướng như vậy, thật kệch cỡm cho một giải tự do báo chí “treo đầu dê, bán thịt chó” của RSF và cũng thật tiếc cho một niềm tin lạc lối, không biết “quay đầu là bờ”…

8 nhận xét:

  1. cho dù SRF định kiến, áp đặt sai lệch về tình hình thực tế của Việt Nam, song không ai có thể phủ nhận được những thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do báo chí. SRF chẳng thể dùng trò chơi “người mù một mắt” để lung lạc được lương tâm, lương tri của đông đảo nhân dân tiến bộ và bạn bè quốc tế. Đó chỉ là hạt bụi nhỏ do “người mù một mắt” tung ra, như tạo thêm động lực để “con tàu Việt Nam” tiến về phía trước mạnh mẽ hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Đây không phải lần đầu tiên Tổ chức phóng viên Không biên giới đưa ra những báo cáo dựa trên những thông tin sai sự thật, không có cơ sở và có dụng ý xấu. Việc Tổ chức phóng viên Không biên giới tự cho phép xếp hạng tự do báo chí của 1 quốc gia theo những tiêu chí riêng của họ mà không thực sự hiểu rõ về hoàn cảnh, điều kiện của mỗi quốc gia khiến những đánh giá, nhận định của tổ chức này không có độ tin cậy, thuyết phục.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu nhìn vào những thông tin trên thì ai cũng nghĩ RSF hoạt động “ngay hàng thẳng lối”, giúp thúc đẩy tự do và văn minh, thực sự vì sự phát triển con người. Ấy nhưng, điều lạ nằm ở chỗ, tuy viện dẫn Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên hợp quốc về nhân quyền, tự do ngôn luận nhưng RSF lại “hát theo người cho bánh mỳ”, bôi nhọ các nước khác, trái ngược với chủ trương của Liên hợp quốc.

    Trả lờiXóa
  4. RSF đã nhận được nhiều chỉ trích của giới truyền thông tại Việt Nam. Gần đây là vào tháng 8-2016, Báo Nhân dân đã đăng loạt bài 2 kỳ có tựa đề: RSF và cái gọi “xếp hạng tự do báo chí”, giúp độc giả có cái nhìn trung thực, chính xác về phương thức, bản chất và một phần “chuyện bếp núc” trong nội bộ của RSF.

    Trả lờiXóa
  5. Tổ chức Phóng viên không biên giới thường niên vu cáo Việt Nam, cho rằng các cơ
    quan báo chí đều hoạt động dưới sự chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng
    sản Việt Nam nên “nguồn tin độc lập duy nhất mà hiện nay người dân có thể tiếp
    cận chính là từ các blogger và nhà báo tự do”.

    Trả lờiXóa
  6. Thông tin của các cơ quan mà khi đưa tin người ta phải chịu trách nhiệm tính chính xác, trung thực, tính thời sự của nó như các báo chí của Nhà nước, Hội, Đoàn thể của Việt Nam thì bọn chúng (lũ RSF) lại cho rằng không trung thực, không đúng và chỉ là công cụ tuyên truyền của Đảng CSVN; còn thông tin của các blogger và bọn không phải là nhà báo nhưng viết bừa trên mạng như cái chợ thì chúng lại cho là những thông tin độc lập, trung thực!. Đúng là lũ đui mù RSF khen đứa thong manh rằng nó tài!, quân kẻ cướp khen thằng trấn lột là hay!.

    Trả lờiXóa
  7. Phóng viên không biên giới hay Ký giả không biên giới (tiếng Pháp: Reporters sans frontières) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động toàn cầu, với mục đích bảo vệ tự do báo chí trên thế giới, chống kiểm duyệt và tạo áp lực giúp đỡ những nhà báo đang bị giam giữ. Tổ chức hoạt động dựa trên Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Phóng viên không biên giới do nhà báo người Pháp Robert Ménard thành lập năm 1985. Tên của nó được chọn dựa theo tên của tổ chức Bác sĩ không biên giới. Tổ chức này lại thường xuyên vu cáo, cho rằng các cơ quan báo chí ở VN hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng... Nói chung là tổ chức này đang đi ngược lại với tôn chỉ của họ.

    Trả lờiXóa
  8. Tổ chức "Phóng viên không biến giới" này còn công bố danh sách đề cử và ngày 13-9-2019tổ chức trao giải tự do báo chí cho 3 người, trong đó có Phạm Đoan Trang - người mà chắc ai cũng biết đến trong những tháng vừa qua, vừa bị bắt xong.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog