Việc anh làm có thể tốt, có thể có ích cho một số trường hợp cụ thể nào đó nhưng trên con đường thiên lý vừa đi qua, anh chỉ biết nhìn đời bằng con mắt hằn học, tối tăm.
Tương tự như việc ta nhìn một đứa nhỏ vì một lý do nào đó chưa mặc quần đứng bên vỉa hè (mà biết đâu cháu nó mới ị đùn chưa kịp hong khô) mà đã vội kết luận chính quyền địa phương không chăm lo cho dân nhưng quên mất hàng triệu trẻ em vẫn đang đủ đầy, hạnh phúc.
Việc một cá nhân tặng quà từ thiện xong phủi đít đi về hoàn toàn khác với việc một chính quyền địa phương lựa chọn hộ nào để xây nhà tình nghĩa. Vì chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi thì tình làng nghĩa xóm tan nát như tương bần vỡ lọ.
Nhìn anh xồng xộc như Hoàng Thịnh vào bóng với Hùng Dũng bắt địa phương phải làm theo ý của anh tôi lại nhớ tới chiến dịch dọn dẹp vỉa hè thô kệch năm xưa. Khi cào những gánh hàng rong anh có phương án khác cho họ mưu sinh chưa? Hỏi là đã trả lời. Có những giải pháp hành chính mới nhìn thì không sai nhưng triển khai cấp tập là chưa đúng, chưa nhân văn, tình nghĩa... đó là lý do quận uỷ, thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh ngày ấy đã vô cùng thận trọng, cân nhắc khi nghe đề xuất của anh.
Khi về hưu anh vẫn hay lên báo than vãn rằng anh không làm được nhiều việc (mà tự anh cho là tốt) hơn vì cơ chế nọ kia thế sao bây giờ chính anh gây khó dễ cho anh em cán bộ địa phương mà bản thân anh biết họ đang làm đúng quy trình. Anh em địa phương thừa hiểu nếu sự cố xảy ra thì quy trình chặt chẽ mới là cái bảo vệ họ chứ không phải cái thứ like, share ngu ngục của miệng đời.
Như tôi đã viết ở bài viết cũ... lẽ ra mọi việc chỉ nên duy trì ở chiếc xe cứu thương là quá đủ.
Anh Ba
Trước khi quyết định điều gì phải cân nhắc thật kỹ
Trả lờiXóa