Trong đại dịch, không chỉ áp lực công việc, các nhân viên y tế tại nhiều quốc gia còn phải đối mặt hành vi bạo lực, không nhận được sự cảm thông, hỗ trợ.
"Đầu tháng 5, chúng tôi có một bệnh nhân nguy kịch trong khoa hồi sức cấp cứu, rất cần thở oxy. Đây là thứ cả nước đều đang khan hiếm, chúng tôi đã thông báo cho gia đình bệnh nhân đang đợi bên ngoài rằng chúng tôi sắp hết oxy và hỏi họ có thể kiếm thêm được không.
Họ hoảng loạn, xông vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và bắt đầu đánh các y bác sĩ, đập phá đồ đạc. Chúng tôi rất sợ vì không có bảo vệ ở đó. Vài ngày sau, chúng tôi tiếp tục bị một gia đình bệnh nhân khác có hành vi bạo lực, dọa giết".
Đó là trải nghiệm tồi tệ nhất của một y tá giấu tên làm việc ở Uttar Pradesh (Ấn Độ). Kể từ khi đại dịch xuất hiện vào năm ngoái, các nhân viên y tế được tôn vinh vì điều trị cho bệnh nhân Covid-19 song cũng phải đối mặt không ít tình huống bất công, nguy hiểm và không nhận được sự cảm thông, thấu hiểu dù chỉ đang làm tròn bổn phận, theo The Guardian.
Áp lực
Theo các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền y tế, các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên y tế liên quan đến Covid-19 dự kiến gia tăng khi các biến thể mới xuất hiện và việc triển khai các chương trình tiêm chủng ở một số quốc gia còn chậm.
“Tình hình dịch càng căng thẳng, các cuộc tấn công càng tăng lên. Thật đáng buồn. Nhân viên y tế đã thiếu, nhiều người còn chết vì nhiễm bệnh. Áp lực ngày càng đè nặng", bác sĩ Tlaleng Mofokeng (Ấn Độ) nói.
Lực lượng nhân viên y tế các quốc gia đối mặt nhiều áp lực, khó khăn trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Getty.
Lực lượng nhân viên y tế các quốc gia đối mặt nhiều áp lực, khó khăn trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Getty.
Mofokeng nói những cuộc tấn công bạo lực khiến các nhân viên y tế như cô thất vọng và nhụt chí. Cô cho biết tình trạng bạo lực nhắm vào nhân viên y tế không phải là mới nhưng trong đại dịch, hoàn cảnh trở nên phức tạp hơn do thiếu sự lãnh đạo của chính phủ và đầu tư vào hệ thống y tế công cộng.
“Khi các chính phủ thất bại, chính nhân viên y tế là người giải quyết tình trạng trì trệ và đảm bảo hệ thống y tế không bị sụp đổ. Nhưng trong tình hình này, họ có thể gắng gượng bao lâu nữa?".
Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), 848 vụ bạo lực liên quan đến Covid-19 đã được ghi nhận từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2020. Maciej Polkowski thuộc ICRC, cho biết con số này có thể chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” và có xu hướng lan rộng. Nhiều vụ việc liên quan đã không được báo cáo, ghi nhận.
Phân tích của ICRC cũng cho thấy phần lớn vụ việc là bạo lực giữa các cá nhân, khi các nhóm cộng đồng, bệnh nhân hoặc người thân của họ tấn công nhân viên y tế, đôi khi gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Polkowski đưa ra ví dụ về một bệnh nhân có các triệu chứng mắc Covid-19 ở Naples, Italy. Người này đã tức giận sau khi được yêu cầu chờ đợi và nhổ nước bọt vào bác sĩ và y tá. Kết quả, toàn bộ khu khám bệnh phải đóng cửa và nhân viên y tế phải đi cách ly.
Thậm chí, ở Ấn Độ và Pakistan, nhiều khu vực chăm sóc bệnh nhân Covid-19 bị lục soát, y bác sĩ bị hành hung. Tại Mexico, nhân viên y tế bị ném thuốc tẩy vào người trên đường phố; dòng chữ "con chuột truyền nhiễm" được viết lên xe của một nhân viên y tế ở Tây Ban Nha.
Tại Anh, nhân viên Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) bị tát, chửi bới khi yêu cầu bệnh nhân đeo khẩu trang, nhiều bác sĩ phẫu thuật cũng nói bị bạo lực và gây hấn chưa từng thấy.
Polkowski đổ lỗi cho các chính phủ đã để thông tin sai lệch lan truyền.
“Nhiều người lo lắng vì chính phủ không trao đổi rõ ràng về vấn đề này. Nhiều nơi hạ thấp mức độ nghiêm trọng của Covid-19, ưu tiên kinh tế hơn sức khỏe người dân, đó là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này".
Ví dụ, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, chính phủ Nicaragua nhiều lần đánh giá thấp sự nguy hiểm của đại dịch. Nhân viên y tế bị sa thải chỉ vì sử dụng phương tiện bảo hộ tại nơi làm việc.
Đối phó
Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực nhắm vào nhân viên y tế liên quan đến Covid-19, Ấn Độ đã sửa đổi luật chống dịch khẩn cấp. Theo đó, người có hành vi tấn công nhân viên y tế có thể bị phạt tới 7 năm tù.
Các nhà chức trách ở Sudan cũng thông báo thành lập một lực lượng cảnh sát chuyên trách để bảo vệ các y bác sĩ trong thời kỳ đại dịch. Tại Algeria, bộ luật hình sự đã được sửa đổi để tăng cường bảo vệ nhân viên y tế trước các cuộc tấn công đồng thời đưa ra hình phạt nghiêm khắc cho các cá nhân đập phá cơ sở khám chữa bệnh.
Trong khi đó, Anh đề xuất tăng hình phạt tối đa từ 12 tháng lên 2 năm tù cho bất kỳ ai hành hung nhân viên cấp cứu. Nhân viên y tế nước này cũng sẽ được trang bị camera gắn thân (body camera) để ghi lại bằng chứng bị hành hung.
Mofokeng cho biết việc nhân viên y tế bị bạo lực có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần, kiệt sức, thậm chí là tự tử. Nữ bác sĩ kêu gọi tăng cường giám sát và thu thập dữ liệu về các cuộc tấn công dạng này.
"Đừng chỉ lên án các hành vi tấn công hay ủng hộ giải pháp, hãy hành động theo hướng ngăn chặn và có trách nhiệm. Các nhân viên y tế luôn cần sự hỗ trợ", Leonard Rubenstein, người sáng lập, chủ tịch tổ chức Liên minh Bảo vệ Sức khỏe trong Xung đột, nhận định.
thật thương cảm cho hoàn cảnh của các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Mặc dù trong lúc nhìn người thân của mình đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết ít ai có thể bình tĩnh nổi nhưng xin đừng làm nhục, đánh đập các y bác sĩ bởi vì họ đã cố gắng hết sức mình rồi.
Trả lờiXóađể làm được cái nghề đối mặt với tử thần để giành giật từng chút một sự sống cho các bệnh nhân thì các y bác sĩ phải là người có tinh thần thép, y chí kiên cường biết bao nhiêu. Nhưng chỉ cần người nhà bệnh nhân hay bệnh nhân không thông cảm với họ thì tất cả chợt sẽ đổ sông, đổ bể. Bởi thế mà hãy hiểu, thông cảm và đồng hành cùng những anh hùng áo trắng.
Trả lờiXóaTrong cái tình cảnh dịch bệnh hoành hành thế này tưởng rằng bác sĩ chính là những người trực tiếp cứu lấy mạng sống của người bệnh thì họ lại bị đối xử như vậy, thật sự là quá bất công đối với họ. Người thân cũng như chính bản thân người bênh quá là thiếu ý thức, nóng nảy mà không còn tỉnh táo để biết mình cần hành xử như thế nào
Trả lờiXóaBất chấp nguy cơ rằng mình có thể bị nhiễm bệnh, vất vả ngày đêm xông pha cứu bệnh nhân rồi cuối cùng lại bị ăn những cái đánh, bị hành hung bởi người nhà bệnh nhân. Thế nhà nước ở đây đã ở đâu để bác sĩ phải chịu nhất bất công đó? Họ không được đảm bảo an toàn để chữa bệnh thì ai còn tinh thần mà tập trung hoàn thành nhiệm vụ nữa?
Trả lờiXóaĐây là sự vô trách nhiệm của nhà nước để rồi chính các bác sĩ lại là những người phải gánh chịu hậu quả. Chính vì không tuyên truyền làm tốt công tác chống dịch nên dịch bùng phát, khi mà cơ sở vật chất không còn đảm bảo thì có rất nhiều người bệnh không được thăm khám chữa trị rồi thành ra người nhà lại nổi nóng và đánh đạp y bác sĩ
Trả lờiXóaĐể các bác sĩ có thể yên tâm chữa trị bệnh thì pháp luật cần siết chặt đấy là tăng các hình phạt có liên quan đến hành hung bác sĩ lên, bênh cạnh đó nên bố trí lực lượng cảnh sát an ninh tại các nơi như bệnh viện hay khu các ly để có thể bảo vệ thật tốt. Ít nhất là cũng không thể để các đối tượng côn đồ này hành hung và làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác
Trả lờiXóaThất bại trong cái việc chống dịch và hậu quả đổ ngay lên đầu các bác sĩ. Oan ức gì đâu, cái việ chính phủ Ấn đã quá là chủ quan, tuyên bố chống dịch thành công hồi đầu 2021 đã tạo cho nhân dân một sự chủ quan trong tâm lý của họ, rồi là còn tiếp tục cho người dân tham gia cầu nguyện, tuần hành tập trung đâu người ngay cái lúc số ca nhiễm đang không ngừng tăng cao, thế là hỏng rồi
Trả lờiXóaThay vì mải mê đi tìm chúa ở đâu đâu thì tại sao họ không hiểu rằng chúa chính là các bác sĩ ở ngay trước mặt họ và việc hành hung các bác sĩ cũng như việc họ đang báng bổ chúa hay thần linh người mà họ đang tôn thờ. Ít nhất tại thời điểm đó người duy nhất có thể cứu sống bản thân họ hay người thân họ chính là các bác sĩ đó chứ không phải ai ở tận trên trời hay nơi nào xa xôi
Trả lờiXóaMuốn đối phó được với những người như thế này thì cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng như lực lượng an ninh, cảnh sát. Các cơ quan đơn vị bên đó phải phối hợp với nhau chứ không thể để mặc ngành y tế tự mình chống chọi và khắc phục hậu quả được, bởi vì nguyên nhân dẫn đến tình hình thảm hại đó là do lỗi của chính phủ nước đó mà ra
Trả lờiXóaMặc dù chúng ta hết sức thấu hiểu tâm lí của người nhà bệnh nhân nhưng hành động hành hung bác sĩ chữa trị là khó có thể chấp nhận được. Các lực lượng bảo vệ an ninh phải vào cuộc để bảo vệ họ nếu không thì còn ai dám tiếp tục công việc cứu chữa ngay cả khi an toàn của bản thân bị đe dọa
Trả lờiXóaBất chấp nguy cơ rằng mình có thể bị nhiễm bệnh, vất vả ngày đêm xông pha cứu bệnh nhân rồi cuối cùng lại bị ăn những cái đánh, bị hành hung bởi người nhà bệnh nhân. Thế nhà nước ở đây đã ở đâu để bác sĩ phải chịu nhất bất công đó? Họ không được đảm bảo an toàn để chữa bệnh thì ai còn tinh thần mà tập trung hoàn thành nhiệm vụ nữa?
Trả lờiXóaĐây là sự vô trách nhiệm của nhà nước để rồi chính các bác sĩ lại là những người phải gánh chịu hậu quả. Chính vì không tuyên truyền làm tốt công tác chống dịch nên dịch bùng phát, khi mà cơ sở vật chất không còn đảm bảo thì có rất nhiều người bệnh không được thăm khám chữa trị rồi thành ra người nhà lại nổi nóng và đánh đạp y bác sĩ
Trả lờiXóaĐể các bác sĩ có thể yên tâm chữa trị bệnh thì pháp luật cần siết chặt đấy là tăng các hình phạt có liên quan đến hành hung bác sĩ lên, bênh cạnh đó nên bố trí lực lượng cảnh sát an ninh tại các nơi như bệnh viện hay khu các ly để có thể bảo vệ thật tốt. Ít nhất là cũng không thể để các đối tượng côn đồ này hành hung và làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác
Trả lờiXóaThất bại trong cái việc chống dịch và hậu quả đổ ngay lên đầu các bác sĩ. Oan ức gì đâu, cái việ chính phủ Ấn đã quá là chủ quan, tuyên bố chống dịch thành công hồi đầu 2021 đã tạo cho nhân dân một sự chủ quan trong tâm lý của họ, rồi là còn tiếp tục cho người dân tham gia cầu nguyện, tuần hành tập trung đâu người ngay cái lúc số ca nhiễm đang không ngừng tăng cao, thế là hỏng rồi
Trả lờiXóa