Hôm nay mình không chính trị chính em gì sất anh em nhé, chỉ ôn lại kỷ niệm xưa cho nền nã và lấy lại chuẩn cuộc sống hồi xưa. Mình chép lại bài từ Nguyễn Đức Hạnh trong Quán Chiêu văn với tựa Cơn Bão để anh em ôn cố tri tân.
***
Mưa rừng lê thê rả rích. Bẩn và lạnh. Trèo hơn hai tiếng mới ra khỏi đèo Nhâu. Đường như rắn xanh khổng lồ ngoằn nghoèo. Bùn nhão, đá nhọn, vắt thi nhau chào đón. Xuống đến bãi xe ôm đã tối mịt. Chỉ còn quán em Dung trọc le lói đèn dầu. Bỏ mẹ. Mưa nên xe ôm không vào. May quá. Còn một xe Mink cũ nát của Thạch điên. Gọi như hò đò. Đến nửa tiếng mới thấy hàm răng vẩu của nó thò ra trước, rồi cái mặt lưỡi cày xám ngoét thò ra sau. Ông nội ơi. Ông cho chúng con về thành phố với. Ông rúc đầu vào háng con Dung không có lông ấy lâu thế. Loại đàn bà nhẵn thín này là độc lắm. Rồi chả đâm xe xuống vực thì bỏ mẹ mày. Thạch điên cười khành khạch:
- Cấn quá rồi. Nhịn gần hai tháng. Em vật lắm. Em phải nói rã bọt mép nó mới cho chơi chịu. Kí sổ đàng hoàng nhá...
- Năm mạng nhé. Xe thì nát như xi líp rách. Có tải nổi không thì bảo thật ...
- Trông móm mém thôi, còn chiến tốt. Lên cả đi. Mỗi bác nộp cho em ba xịch..
Cha mẹ ôi. Liều mà giao mạng mình vào tay một thằng điên. Lại vừa hì hục đóng gạch với em trọc. Cứ nhắm tịt mắt cầu trời chứ còn biết làm thế nào. Toàn dân đào vàng bất cần. Không về thì ở lại chân đèo ngủ với ma à ? Thôi rồi. Xe lượn xiêu vẹo được vài cây số thì lao vào đá tảng, đổ vật ra, rống lên khùng khục một hồi rồi tắt thở. Hắn ngồi giữa trong đám kẹp 5 nên không nhảy ra ngoài được. Bắp chân bỏng ống xả đau rát khủng khiếp, ngã nghiêng xuống, bùn nước chùm lên vết bỏng vàng nhờn nhợt. Mặc hắn ôm chân lê lết vào vệ đường, vuốt nước mưa trên mặt ròng ròng, đau không kêu được thành lời, Thạch điên lơ láo buông một câu thẽo thượt:
- Tai nạn ngoài ý muốn. Xe hỏng mẹ nó rồi. Đéo trả lại tiền. Giờ thì tùy nghi di tản..
Nhoáng cái cả bọn như những bóng ma biến mất hút, mặc hắn loay hoay giữa đường. Bẻ cành cây làm gậy, lập cập cà nhắc về phía trước, cứ liều mà đi dù chả biết tới đâu, còn hơn ngồi đây chờ chết. Lò cò hơn 2km thì mừng rú, có một ngôi nhà như nhà chị Dậu bên đường, qua vách thủng thấy đống lửa hồng cháy phần phật. Con tạ ơn trời đất. Đúng là ăn mày gặp chiếu hoa. Vào gõ cánh cửa cong vênh như mặt đàn bà đi đánh ghen mà khẩn thiết:
- Có ai không. Tôi bị tai nạn. Mong ngủ nhờ một đêm...
Cánh cửa mở, một cô gái chừng 30 tuổi xuất hiện nhìn hắn, rồi cả hai cùng A lên một tiếng kinh ngạc. Thật là quả đất tròn..
... Cách đây hơn ba năm, hắn còn chạy xe ôm lên vùng vàng Khau âu. Hôm đó được món khách sộp. Cô gái này thuê hắn chở hơn ba tạ hàng gồm gạo, dầu, búa và sàng cho máy nghiền đá, thuốc nổ lên bãi. Cuốn xích xe đạp vào lốp xe Mink, vật vã, gào rú mãi cũng lên tới nơi. Hắn thở dốc, mồ hôi đầm đìa, hai cánh tay và bả vai rã rời. Hàng chục cây số bò số 1. Xe nhảy chồm chồm trên đá, vê côn liên tục, may lắm đi được số 2, sắt còn nhão ra nữa là người. Thấy cô ta loay hoay mãi, tìm đủ các loại túi mà không thấy tiền để trả. Hắn sốt ruột:
- Thôi em ơi. Đừng diễn nữa. Sắp tối rồi. Trả tiền để anh còn về. Mẹ đĩ nhà anh đang bắc nồi chờ gạo kia ...
- Em nói thật. Em dồn tiền lấy hàng. Không còn đồng nào cả. Không tin anh cứ khám người em..
- Tôi khám làm đéo gì. Cô có trả tiền không thì bảo. Mẹ kiếp. Trên đường còn hát véo von đường Trường sơn xe anh qua... Qua qua cái mả mẹ nhà cô...
- Anh ơi.Chồng em làm vàng bị tai nạn, giờ nằm liệt ở nhà với đứa con gái nhỏ. Cùng đường em phải đi tắc hàng. Giờ anh giết em cũng thế thôi. Hay là anh vào bụi cây kia, hoặc ngả yên xe ra, anh làm một nháy trừ tiền công được không anh ?
- Không có nháy nhiếc gì. Tôi cần tiền mua gạo nuôi con. Cô không có tiền tôi sẽ lấy chục cốp thuốc nổ trừ nợ nghe chưa...
Người con gái bỗng quỳ sụp xuống vũng bùn trước mặt, vái lấy vái để:
- Em van anh. Em cắn rơm cắn cỏ em lạy anh. Hàng này là của bưởng Hà khét tiếng dã man. Không đủ hàng, không trả tiền, hắn còn cho bọn cửu vạn hiếp em đến chán thì thôi. Anh rón tay làm phúc...
Mẹ cha đời. Tiên sư kiếp người. Đúng là người ngựa gặp ngựa người. Thôi tôi cho cô nợ. Có thì trả không có thì thôi. Đúng sáng nay ra cổng gặp bà chửa. Đen hơn chó mực..
Thế mà bây giờ lại gặp em trong hoàn cảnh này? Đời không nói trước được điều gì. Luật nhân quả có thực chăng?
Em dịu dàng rửa sạch vết thương, đắp lá thuốc, gọi xuống bếp giục nấu cơm cho hắn ăn, rồi quay lại nói với đống chăn lù lù trên giường:
- Đây là anh xe ôm mà em từng kể. Anh bảo giá mà gặp lại để cảm ơn. Anh ấy đây rồi...
Nhìn sang, hắn giật mình, một bộ xương gầy đét, thâm sì, một đầu lâu may còn bọc da, chỉ lạ trong hai hốc mắt phóng ra hai tia nhìn sắc lạnh, có tiếng u ơ gì đó, rồi tiếng khóc hực hực rung vòm ngực lép kẹp. Cô gái thở dài dịch cho hắn nghe:
- Xưa anh ấy là cao thủ võ lâm đấy. Ngang dọc các bãi vàng. Từng có mấy trăm cây vàng trong tay. Rồi nghiện và mất hết. Anh ấy bảo em phải trả ơn anh. Phải sòng phẳng với đời. Tính anh ấy thế..
- Nhưng hai người yêu nhau, nên vợ nên chồng từ bao giờ. Con em đâu?
- Anh ấy cứu em từ động mại dâm ra. Tổ chức cưới hỏi đàng hoàng. Ơn nghĩa nặng hơn cối đá đại. Con gái em nấu cơm mang lên bây giờ...
Cô bé tầm 8 tuổi lễ mễ bê mâm cơm lên. Có đĩa thịt gà luộc. Đĩa muối. Bát canh rau rừng. Ăn như chết đói. Bỗng ngượng nghịu dừng lại:
- Em và cháu không ăn à ? Anh ấy ăn chưa ?
- Mẹ con em ăn rồi. Anh ấy chỉ uống được nước cháo.
Cô bé bỗng nói ráo hoảnh:
- Nhà cháu toàn ăn cháo. Mẹ bảo bác là ân nhân. Được ăn cơm thịt gà...
- Cháu học lớp mấy rồi ?
- Cháu không được đi học ...
Như có bàn tay nào đó cào cấu ngực hắn, đĩa thịt gà trong dạ dày chực nhao ra bên ngoài.
Mưa to hơn. Rừng động hay sao? Nghe như có ngàn con ngựa điên phi qua đại ngàn, rồi đạp xuống mái nhà. Hắn cho thêm củi, bếp lửa cháy to nhưng buồn, cả ba ngồi lặng lẽ nhìn lửa và nghe mưa. Trong đống chăn, tiếng ú ớ phát ra như gắt gỏng. Cô gái thở dài:
- Anh ấy giục dọn giường cho anh ngủ. Này con gái, con xuống ngủ dưới bếp nhé.
Cô bé vâng rất ngoan, nhưng ra đến cửa bỗng quay đầu nhìn hắn, lắc nhẹ, mắt như đang nói: Đừng làm thế chú nhé. Đừng...
Chả hiểu gì cả. Đau và mệt quá. Hắn lăn ra giường ngủ chập chờn. Có hơi lạnh lạ lắm. Không phải hơi lạnh mùa đông. Mà là sát khí. Con chó Mực khổng lồ nhà này, khi hắn đang ăn cơm, thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào cổ họng hắn, liếm mép rất khả nghi. Nhưng kinh nhất là cái giếng ngoài vườn, khi nãy đi tiểu, hắn cúi xuống múc nước, hình như thấy có mấy chục đôi mắt xanh lét nhìn lên, một bàn tay toàn xương vụt lên cào vào cổ hắn. Thế là thế nào ? Nhà này có Ma hay hắn mệt quá sinh ảo giác?
Quá nửa đêm, hắn giật mình vì có thân hình nóng hổi đè lên người, bàn tay con gái lần sờ vào cây hàng của hắn.
- Cô bỏ ra. Chồng cô ở ngay kia. Không thể làm thế. Nhất là ở đây..
- Anh ấy nằm liệt mấy năm rồi. Lúc nãy còn bảo em đem thân này cảm ơn anh. Không sao đâu. Em cũng thích anh...
- Không. Tôi không phải hòn đá nhưng cũng không phải là con vật. Nhận sự cảm ơn này thì tôi cũng chỉ bằng con chó đực...
Không nói được nữa. Đôi môi em đã miết chặt, lấp kín...Bộ ngực khổng lồ chà xát ngày một dữ dội... Hắn như không thở nổi. Bản năng gào thét. Cây hàng đói khát hơn hai tháng trời bắt đầu trái lệnh của cái đầu, nổi loạn, bất tuân thượng lệnh...
Sắp buông xuôi kệ mẹ đời, bàn tay đẩy em ra mỗi lúc một yếu ớt, hắn giật mình toát mồ hôi lạnh. Sau khe cửa nứt toác, có đôi mắt trắng dã nhìn vào đau đớn. Hắn đạp em ngã xuống đất. Vọt ra ngoài. Bộ xương khô kia vẫn nằm trên giường đang khóc nức lên từng chặp...
Ngoài trời mưa gió chuyển thành bão. Căn nhà rung chuyển. Hắn, cô gái và cháu bé gầy như mèo hen chia nhau ôm chặt ba cột nhà, lạy giời phật cho bão mau tan. Con chó Mực ngoạm củi liên tục tống vào bếp, giữ cho bếp lửa luôn cháy sáng.
Sớm hôm sau bão tan từ bao giờ. Trời trong xanh yên lành. Hắn chào cả nhà để ra đường đón xe ôm. Đi ngang qua đống chăn lù lù bộ xương khô ấy đang ngủ ngon lành như chó con bú no sữa. Em và con gái tiễn hắn đi xa lắm, giục thế nào cũng không về. Bỗng cô gái cầm tay hắn, hỏi da diết và đau đớn:
- Có một lúc nào đó anh trở lại tìm em không ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét