Bài chép từ Phú Ngẫn
Gần đây, một số anh em KOL đang ra sức tuyên truyền về “sống chung với dịch”, cứ như đây là chân lý vừa khoan được dưới giếng lên. Tuy nhiên, cụm từ này vốn rất đa nghĩa, với cách hiểu rộng hơn cả Hồ Tây, và nó vốn KHÔNG phải là một gói giải pháp (solution package) cụ thể, mà chỉ là một hướng tiếp cận (approach), đối với dịch ở tầm vĩ mô, nhưng chắc chắn là KHÔNG thể mang tinh thần phổ quát cho mọi địa phương.
Chiến lược Zero Covid vẫn là chiến lược được theo đuổi ở ít nhất 2/3 số tỉnh thành, điều này là hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên một số anh chị lại có vẻ như thấy đó là cái gì đó đáng xấu hổ, kém cỏi, không giống Tây & không khai phóng. Đây là kiểu tư duy mất dạy, ngu và ác nữa, vì đối với hầu hết các tỉnh thành này, thì việc làm sạch dịch là hoàn toàn trong khả năng, và không có lý gì họ phải chấp nhận việc thả F0 từ nơi khác vào địa phương mình chỉ để nhận mấy lời khen sáng tạo, quyết đoán vớ va vớ vẩn.
Không ai muốn “sống chung với dịch”, những nơi “sống chung với dịch”, bản chất là những nơi đã xác định “dẫu lockdown đến chết cũng không làm sạch được dịch”, nên buộc phải chấp nhận, mà thôi. Tư duy rạch ròi này cần phải được quán triệt để tránh hiểu lầm. Làm sạch dịch từ gốc bằng cách bóc F0 khỏi cộng đồng từ đầu vẫn phải là chiến lược xuyên suốt, vì nếu một đợt bùng phát dịch lớn nữa xảy ra ở các tỉnh thành chưa phủ vắc xin, sẽ không còn nhân viên y tế và nguồn lực để chia lửa thêm được nữa.
Dịch trong cộng đồng, bản chất cũng giống như tải lượng virus trong cơ thể. Khi nó mới xâm nhập, số lượng còn ít, hãy làm sạch nó tới mức tối thiểu hoặc toàn bộ, đây chính là chống dịch từ gốc. Tư duy này trong điều trị F0 cũng vẫn đúng, như việc gần đây đưa các thuốc kháng virus vào điều trị cho F0 từ giai đoạn sớm như Remdesivir và Molnupiravir. Những loại thuốc này giúp ngăn chặn quá trình sao chép, nhân lên của con virus ngay từ đầu, ngăn bệnh nhân trở nặng và giảm thời gian điều trị, giảm tác động tới sức khoẻ bệnh nhân.
Các nghiên cứu gần đây cho thấy, Molnupiravir hiệu quả chống lại mọi biến thể của virus, vì nó không tấn công vào protein gai của con virus, mà tấn công thẳng vào enzyme mà virus dùng để sao chép, biến nó thành con virus thái giám không thể sinh sôi. Kết quả này được các nhà nghiên cứu trình bày tại hội nghị thường niên trực tuyến IDWeek 2021 của các tổ chức bệnh truyền nhiễm vào ngày 29-9, và đã được Reuters dẫn lại.
Hiện nay chúng ta đã đưa Molnupiravir vào điều trị cho các F0 theo hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ, đối với các bệnh nhân mới nhiễm bệnh, loại thuốc này có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm tải lượng virus, đồng nghĩa với thời gian nằm điều trị, xác suất uống canh Mạnh Bà và lây nhiễm cho người khác theo thời gian đều được giảm đi rất nhiều. Và cũng như việc bóc F0 ra khỏi cộng đồng theo chiến lược Zero Covid, nó chỉ có ý nghĩa khi virus bắt đầu xâm nhập vào cơ thể, mà thôi. Khi nào chúng ta phủ đủ vắc xin, và có đủ nhân lực cùng thuốc điều trị như Molnupiravir để ngăn chặn, khống chế những đợt bùng phát lớn từ việc mở toang liên tỉnh, thì khi đó việc thực sự sống chung mới có thể tính tới được.
Mọi thứ, suy cho cùng, đều tuân theo Đạo lớn. Rừng cháy, chẳng bởi Tam Muội chân hoả, mà vì tàn lửa bé không để ý vậy. Đê vỡ, chẳng bởi Cộng Công đập đầu, mà do vết nứt nhỏ không nhìn thấy vậy. Không ngăn chặn dịch từ khi nó mới đâm chồi, chẳng điều trị virus từ khi nó vừa xâm nhập, chỉ ích kỷ tính tới lợi mình dù đánh đổi bằng sinh mạng và cả kinh tế của những người không liên quan, thì dẫu có Hoa Đà, Biển Thước ngồi chỉ đạo ở viện dã chiến tuyến đầu, cái sự bung toang, vỡ trận, cũng chẳng thể nào mà tránh được.
Nam nữ về sống chung một nhà với nhau còn phải cần bác sĩ cân nhắc, gật đầu, thì việc sống chung với dịch, dẫu có gan nuốt búa Huyền Thiết, cũng chẳng ai dám liều mà quyết bừa được vậy.
Quả là:
Dịch vừa êm, đã đòi mặc kệ,
Hậu quả thực, chẳng thể hình dung.
Tới khi thuốc đã đủ dùng,
Vắc xin phủ kín, sống chung sợ lon.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét