Nga không muốn có một lá chắn của phương Tây chình ình trước ngưỡng cửa nhà mình. Điều này, xét theo quan điểm của Nga, là hoàn toàn hợp lý. Tôi không hiểu tại sao rất nhiều người ở phương Tây không chịu hiểu điều đơn giản này.
Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài.
Tình hình Ukraina đang ngày càng trở nên nguy kịch. Làm sao đến nông nỗi này, phải làm gì bây giờ? Chúng tôi đã nói chuyện với giáo sư chính trị người Mỹ John J. Mearsheimer.
John J. Mearsheimer được đánh giá là một trong những nhà lý luận chính trị đương đại có ảnh hưởng nhất. Cuốn sách “The Tragedy of Great Power Politics” của ông xuất bản năm 2001 đang được đưa vào chương trình giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới. Ông hiện là Giáo sư Chính trị Quốc tế tại Đại học Chicago. Ông từng là sĩ quan trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ trước khi theo nghiệp đèn sách.
– Thưa giáo sư Mearsheimer, Nga đòi phương Tây phải cam kết, không để Ukraina trở thành thành viên NATO. Ông có hiểu được điều đó không?
– John J. Mearsheimer: Tuyệt đối hiểu. Nga không muốn có một lá chắn của phương Tây chình ình trước ngưỡng cửa nhà mình. Điều này, xét theo quan điểm của Nga, là hoàn toàn hợp lý. Tôi không hiểu tại sao rất nhiều người ở phương Tây không chịu hiểu điều đơn giản này. Chúng tôi ở Mỹ có học thuyết Monroe, trong đó nói rất rõ không một cường quốc lớn nào có thể thành lập một liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào ở Tây bán cầu và đóng quân ở đó. Người Nga có phiên bản riêng của học thuyết này và hiện đang cố gắng áp dụng nó. Cuộc khủng hoảng hiện nay là kết quả trực tiếp của quyết định ngu ngốc của Mỹ và các đồng minh dự định kết nạp Ukraina vào NATO.
– Nhưng việc xích lại gần NATO và phương Tây là quyết định thuộc chủ quyền của Ukraina…
– Ukraina muốn điều đó, không có nghĩa là các quốc gia thành viên phải chấp nhận điều đó. Cạnh đó cần thấy rõ, Ukraina sẽ thật dại dột khi gia nhập NATO. Khi bạn sống cạnh một cường quốc, cho dù đó là Mỹ, Nga hay Trung Quốc, bạn không thể làm bất cứ điều gì mà chính sách đối ngoại nảy ra trong đầu mình. Thay vào đó, bạn phải xem xét những gì người hàng xóm của bạn ái ngại, vì sự an toàn của chính bản thân mình. Nếu bạn trêu chọc một con khỉ đột, nó sẽ làm những điều khủng khiếp với bạn, chỉ đơn giản vậy thôi. Kết quả của việc tìm cách nhích lại gần hơn đã làm cho Ukraina mất đứt Krym khi dính vào cuộc chiến với nước Nga.
– Nhưng mắc mớ gì mà Nga phải lo ngại? NATO không đe dọa bất cứ một ai.
– Chúng ta hãy tưởng tượng 20 năm nữa Trung Quốc liên minh quân sự với Canada và dựng tên lửa ngay cạnh biên giới Mỹ. Mỹ khi đó sẽ nổi điên nổi đóa và sẽ làm mọi cách ngăn cản chuyện đó. Không một cường quốc nào muốn có một cường quốc khác ngay trước cửa nhà mình, đặc biệt là khi, như trường hợp của Nga, nước này là đối thủ nguy hiểm của quốc gia tiền nhiệm của bạn trong Chiến tranh Lạnh. Phương Tây có thể nghĩ NATO không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ ai, nhưng chúng tôi nghĩ như thế nào, điều đó không quan trọng. Vấn đề là Nga không coi NATO là một liên minh thân thiện với họ.
– Vậy tại sao Nga lại chấp nhận hai lần mở rộng đầu tiên về phía Đông diễn ra vào năm 1999 và 2004? Làm như là có cái gì đó mới lạ giữa biên giới Nga với các nước NATO.
– Vào thời điểm đó, Nga quá yếu để ngăn cản điều này. Nhưng điều đó không có nghĩa là giới lãnh đạo Nga cho rằng đó là điều tốt, mà là ngược lại, họ rất không hài lòng về điều đó. Phương Tây đã bỏ qua hai lần, nhưng lần thứ ba, khi Ukraina và Gruzia đột ngột chuẩn bị gia nhập NATO vào năm 2008, thì Nga đã không còn khoanh tay đứng nhìn. Ngay trong năm đó, xẩy ra chiến tranh ở Gruzia, và sáu năm sau ở Ukraina. NATO chơi với lửa và bị bỏng.
– Nhưng chính Nga đã xâm phạm chủ quyền của một quốc gia khác, gây bất ổn cho Ukraina và sáp nhập Krym chứ không phải NATO.
– Vâng, nhưng đó là một sự đáp trả. Hiện nay, nhiều người cho rằng hành vi của Nga ở Ukraina cho thấy việc mở rộng NATO về phía Đông là một việc làm đúng đắn và cần thiết. Nhưng khi làm như vậy, họ đã bóp méo tình hình. Cho đến năm 2014, không ai coi Nga là kẻ xâm lược cần kiềm chế. Phương Tây thực sự chỉ muốn một điều, đó là biến Đông Âu thành một khu vực hòa bình, đây là điều chưa từng đạt được. Các chính trị gia phương Tây đã bất ngờ sa vào một cuộc khủng hoảng vì họ không hiểu rằng Putin chơi theo một luật chơi khác, đó là quy tắc của chính trị quyền lực, trong khi đó chúng ta lại nghĩ rằng chính trị quyền lực đã bị chôn vùi cùng với Liên Xô. Giả định vô cùng ngây thơ này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện tại, kết cục của nó thật khôn lường.
– Hiện tại, nhiều người lo sợ rằng Putin muốn lấy nhiều hơn nữa từ Ukraina và thậm chí có thể thôn tính các nước Baltic. Điều này có thực tế không?
– Putin thường bị coi là một Hitler mới. Theo logic này, thì bất kỳ sự nhượng bộ nào sẽ là sự lặp lại của chính sách xoa dịu chết người chống lại Đức Quốc xã cuối những năm 1930. Nhưng sự so sánh này là buồn cười. Ngoài ra, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga muốn chinh phục các vùng lãnh thổ mới. Nếu lịch sử gần đây cho thấy bất cứ điều gì, thì đó là việc chiếm đóng các quốc gia khác hầu như luôn dẫn đến thảm họa. Cho dù bạn nhìn vào kinh nghiệm của Mỹ ở Afghanistan, Iraq hay Việt Nam, hoặc Liên Xô ở Afghanistan; chưa nói đến những khó khăn của Liên Xô trong việc duy trì trật tự ở Đông Âu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Putin và các cố vấn của ông đủ khôn ngoan để hiểu điều đó. Putin không muốn một đế chế mới của Nga hay sự phục hồi Liên Xô. Chủ yếu là Nga muốn ngăn chặn Ukraina gia nhập NATO.
– Putin có thể không phải là Hitler thứ hai, nhưng rõ ràng ông ta là một kẻ chuyên quyền, độc đoán, hành động tàn bạo chống lại phe đối lập và không hề e ngại dùng thủ đoạn ám sát.
– Cho dù Putin có phải là người chuyên quyền hay không thì không liên quan gì nhiều đến cuộc khủng hoảng Ukraina. Ở đây không bàn về các giá trị hay hệ tư tưởng hay các hình thức chính phủ, mà là về địa chính trị. Thật rất phiền toái khi nhiều người ở phương Tây không chịu hiểu điều này.
– Nhiều người đang đòi cung cấp vũ khí cho Ukraina để nâng cao cái giá của một cuộc xâm lược đối với Putin.
– Đó sẽ là một sai lầm lớn và chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Việc cung cấp vũ khí và hợp tác quân sự chính là lý do khiến cuộc khủng hoảng nóng lên trong những tháng gần đây. Người Nga giải thích đây là một nỗ lực biến Ukraina thành một quốc gia NATO trên thực tế. Hơn nữa, nếu chúng ta cung cấp thêm vũ khí, Nga cũng sẽ tăng cường hỗ trợ cho phe ly khai ở miền Đông Ukraina và sự hiện diện của quân đội ở biên giới. Và trong cuộc chạy đua vũ trang này, Nga sẽ luôn chiếm thế thượng phong. Xin nhắc lại với bạn, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có hàng nghìn đầu đạn hạt nhân. Nếu có bất cứ điều gì mà Mỹ và các đồng minh cần làm, là hãy làm tất cả để xoa dịu cuộc khủng hoảng này hơn là đổ thêm dầu vào lửa.
– Làm thế nào có thể đạt được điều này?
– Giải pháp đơn giản nhất là Mỹ đảm bảo bằng văn bản là Ukraina sẽ không gia nhập NATO. Nhưng điều này sẽ không xảy ra. Các nhà ra quyết định của phương Tây đã cam kết với câu thần chú về tự do, có nghĩa là Ukraina có quyền để trở thành thành viên NATO. Ngoài ra, theo thăm dò thì mức độ ủng hộ của người dân Mỹ với Biden đang ở dưới đáy, bất kỳ một sự nhượng bộ nào đối với Putin sẽ làm tổn hại hơn nữa uy tín của ông trong lòng công chúng Mỹ. Và người ta không được quên rằng Trung Quốc đang theo dõi rất sát những gì đang diễn ra ở Ukraina. Nếu Mỹ ngừng ủng hộ Ukraina, nước này có thể thúc đẩy Trung Quốc thực hiện hành động quyết liệt hơn đối với Đài Loan. Vì vậy, Mỹ đang ở trong một tình huống khá khó khăn do nước này tự tạo ra. Nạn nhân của chính sách ngu ngốc này của phương Tây chính lại là người Ukraina. Nga sẽ trừng phạt nghiêm khắc Ukraina cho đến khi Nga đạt các thứ mà họ muốn.
– Vậy không có cách nào để thoát ra khỏi vòng xoáy của sự leo thang này, thưa giáo sư?
– Theo tôi, điều tốt nhất cho tất cả các bên là có một Ukraina trung lập, một vùng đệm, giống như nước Áo hoặc Phần Lan trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hoặc Ukraina trong thời kỳ từ 1991 đến 2013. Một Ukraina không thuộc phương Tây cũng như không hợp tác quá chặt chẽ với Nga, và duy trì quan hệ tốt đẹp với cả hai bên. Đó cũng sẽ là một giải pháp tốt cho tất cả các bên có liên quan. Khi đó, cả Mỹ và Nga đều sẽ phải nhượng bộ. Đây là cách để cả hai bên giữ được thể diện. Nhưng dường như chúng ta còn lâu mới đạt được điều đó.
Theo NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ
Góc nhìn quốc tế trên bình diện tổng quan chính trị hầu hết đều có góc nhìn khách quan đối với Nga, bởi thực tế nếu họ là Nga họ cũng sẽ làm thế thôi. Có khi còn làm rầm rộ và quyết liệt hơn Nga nhiều. Cục diện này vẫn là ở Ucraina muốn kết thúc xung đột khi nào thôi. Vở kịch của anh diễn viên đã rất dở rồi mà vẫn không muốn tắt đèn
Trả lờiXóa"Giải pháp đơn giản nhất là Mỹ đảm bảo bằng văn bản là Ukraina sẽ không gia nhập NATO" chuẩn này, nhưng dễ gì Mỹ để điều đó xảy ra Chiến tranh xảy ra là điều mà không ai muốn, nhưng đứng trước 2 sự lựa chọn thì lợi ích dân tộc là trên hết Nga cũng là một ông lớn, chả ông lớn nào chịu sự xem thường của các nước khác cả. Ukraina đã mắc sai lầm lớn r
Trả lờiXóa