Mình có ông bạn cùng phổ thông, thân như cứt với đít, chơi với nhau bao năm chưa chửi nhau bao giờ. Bạn mình vốn người chỉn chu, đi ỉa hàng ngày cũng có thời khóa biểu, dắt chó đi dạo cũng đóng thùng, vuốt keo bọt.
Tuần trước, vợ chồng bạn sang mình cơm tối. Cả tháng không gặp, nhìn bạn mà mình giật thót. Trước tươi da thắm thịt là thế, thì bây giờ, mắt bạn mình trố lồi ra, con ngươi lòi gần chạm mắt kính. Da dẻ trước đỏ như chuột con, giờ tai tái như bộ phận sinh dục của bò cái, nom rất hãi.
Nhìn vợ bạn cứ phừng phừng bên cạnh, mình lờ mờ đoán ra sự tình. Con mái tươi tốt thế kia bảo sao con đực không dặt dẹo. Mình xót bạn quá, không nhịn được bèn trách vợ bạn: “Cô xem cũng tem tém lại thôi, ăn uống tốt ở cái nết điềm đạm. Cô nhìn chú ấy có khác gì cái giẻ không, sao cô nỡ”.
Vợ bạn mình đang nuốt dở miếng lòng, nghe mình nói bèn hực lên một tiếng. Ả vung tay, phát đánh bốp vào đầu bạn mình, nói như khóc: “Em có được miếng đ*t nào đâu, hở giời”.
Chết nỗi, vậy cơ sự nó ra sao?
Hóa ra không phải như mình nghĩ, các ông ạ. Là dạo gần đây, bạn mình thực hiện nếp sống văn minh. Nó mua xe đạp, nhập hội với mấy bố tổ hưu cùng khu phố, đúng 4h30’ giờ sáng đã giục nhau dậy hô khẩu hiệu rồi đạp xe tít mạn cầu Nhật Tân. Hít thở một hồi bên đấy rồi lại hò nhau đạp về. Có 2 tiếng mà đạp được mấy chục cây số, thằng này quá khét!
Mình nghe bạn kể mà ngưỡng mộ lắm, khen rối rít. Giời rét thế này, đến dậy đi đái còn ngại, huống hồ 4h30’ sáng đã ra đường hóp đít đạp xe.
“Rét thế này, sao mày không đem tạ nên giường mà tập, vừa ấm áp lại cũng vừa thể thao”
“Mày biết đ*t gì. Tao muốn chiến thắng bản thân, mày cũng nên mua xe nhập hội với bọn tao đi”.
“Tao trĩ, đạp xe đau đít lắm. Với cả, tao có đánh nhau với bản thân đâu mà đòi chiến thắng”.
Mình trêu bạn vậy thôi chứ thực lòng mình rất phục bạn. Mỗi tội, bạn mình thức khuy dậy sớm, chất chát vào người không đủ nên mắt cứ lồi ra, da mặt bị sương muối ăn bóc vảy như tổ đỉa, trông rất bẩn.
Bẵng đi vài tuần, nay mình ghé nhà bạn chơi. Bạn đang trên gác, vợ bạn đang dưới bếp nấu cơm. Vợ bạn kể: “Bác Bàng, đội trưởng đội đạp xe, tuần trước dậy sớm quá trúng phong hàn, khiêng cả người cả xe vào viện, may không sao, chỉ bị méo mồm anh ạ”.
Chết nỗi, chú ấy có sao không?
Vợ bạn mình khẽ suỵt, xong hất hàm.
Mình thấy ở góc nhà, bạn mình đã thòng dây thừng với gông gỗ treo xe đạp lên tường, giống kiểu trong bảo tàng. Chiếc xe được lau chùi bóng nhoáng, kể giờ gỡ xuống cũng mất công…
Bài tôi ăn cắp của anh Vũ Minh Tiến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét