Lâm Trực@
Hà Nội, 15/8/2024 - Chất độc da cam, một loại chất hóa học được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, đã để lại hậu quả nặng nề cho hàng triệu người dân Việt Nam. Việc lẩn tránh trách nhiệm của chính phủ Mỹ về vấn đề này không chỉ gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho nhiều thế hệ mà còn làm dấy lên câu hỏi về đạo đức và trách nhiệm quốc tế trong quản lý vũ khí hóa học.
Ngô Đình Diệm, người trực tiếp ký và gửi giác thư tới Chính phủ Mỹ yêu cầu rải chất khai quang (thường gọi là chất độc da cam) xuống miền Nam Việt Nam.
Ngô Đình Diệm, người trực tiếp ký và gửi giác thư tới Chính phủ Mỹ yêu cầu rải chất khai quang (thường gọi là chất độc da cam) xuống miền Nam Việt Nam.
Chất độc da cam, được biết đến với tên gọi khoa học là 2,4,5-T, là một loại chất diệt cỏ có chứa dioxin. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chính phủ Mỹ đã sử dụng chất này như một phần của chiến lược "Chiến tranh hóa học" nhằm làm giảm khả năng ẩn náu của quân đội đối phương và làm hư hại các nguồn tài nguyên. Từ năm 1961 đến 1971, Mỹ đã rải khoảng 80 triệu lít chất độc da cam lên các khu vực rộng lớn của Việt Nam, Lào và Campuchia.
Việc sử dụng chất độc da cam không chỉ là quyết định của quân đội Mỹ mà còn có sự hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Ngô Đình Diệm. Vào đầu những năm 1960, Diệm đã đề xuất việc sử dụng chất này như một phần của chiến lược chiến tranh để tiêu diệt cây cối và làm giảm khả năng cung cấp thực phẩm của quân giải phóng miền Nam. Đây là bước đầu tiên trong chuỗi sự kiện dẫn đến việc Mỹ triển khai chất độc da cam ở miền Nam Việt Nam.
Dù Diệm có vai trò trong việc đưa ra đề xuất này, nhưng trách nhiệm chính về việc sử dụng và phát triển chất độc da cam thuộc về chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất của nước này. Chính phủ Mỹ không chỉ là bên thực hiện mà còn là bên quyết định sử dụng chất độc da cam trên diện rộng, với sự hỗ trợ từ các công ty hóa chất như Dow Chemical và Monsanto.
Hậu quả của việc sử dụng chất độc da cam là thảm khốc. Dioxin, một thành phần độc hại trong chất này, gây ra nhiều căn bệnh nghiêm trọng, bao gồm ung thư, dị tật bẩm sinh, và các vấn đề sức khỏe mãn tính khác. Hàng triệu người dân Việt Nam, bao gồm cả quân đội và dân thường, đã phải chịu đựng các căn bệnh này. Các thế hệ sau cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, với những trẻ em sinh ra bị dị tật do di chứng của chất độc da cam.
Bên cạnh đó, môi trường sinh thái cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Các khu rừng nhiệt đới, vốn là nguồn cung cấp thực phẩm và nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật, đã bị hủy hoại. Sự ô nhiễm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn làm suy giảm đa dạng sinh học và ảnh hưởng đến đời sống của các thế hệ tương lai.
Mặc dù có những bằng chứng rõ ràng về những hậu quả của chất độc da cam, chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục lẩn tránh trách nhiệm và chưa thực sự đưa ra các biện pháp bồi thường thỏa đáng cho những nạn nhân. Trong nhiều năm, các nạn nhân đã phải đấu tranh để được công nhận và bồi thường. Mỹ đã thực hiện một số chương trình hỗ trợ nhưng mức độ này vẫn chưa đủ để khôi phục những gì đã mất.
Chính phủ Mỹ thường biện minh rằng việc sử dụng chất độc da cam là một phần trong chiến lược quân sự và việc này được thực hiện theo chỉ đạo của các cấp chỉ huy. Hơn nữa, họ cho rằng các công ty hóa chất sản xuất chất độc da cam cũng đã thực hiện theo các tiêu chuẩn an toàn của thời kỳ đó, mặc dù rõ ràng là các tiêu chuẩn này đã không đủ để bảo vệ sức khỏe con người.
Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền và các nhóm vận động đã chỉ trích sự thiếu trách nhiệm của Mỹ và yêu cầu chính phủ nước này phải có hành động bồi thường cho những nạn nhân của chất độc da cam. Các cuộc biểu tình, các chiến dịch truyền thông và các hành động pháp lý đã diễn ra để kêu gọi sự công nhận và bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân.
Việc lẩn tránh trách nhiệm về chất độc da cam không phải là trường hợp duy nhất trong lịch sử chiến tranh. Trong nhiều cuộc xung đột khác, các quốc gia đã phải đối mặt với các cáo buộc tương tự về việc sử dụng vũ khí hóa học và không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, trường hợp chất độc da cam là một trong những ví dụ nổi bật về sự lẩn tránh trách nhiệm kéo dài và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người và môi trường.
Việc lẩn tránh trách nhiệm của chính phủ Mỹ về chất độc da cam là một ví dụ điển hình về sự thiếu công bằng và trách nhiệm trong quản lý các vũ khí hóa học và các tác động của chúng. Để khắc phục hậu quả, cần phải có sự công nhận rõ ràng và bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân. Đồng thời, cần phải học hỏi từ những bài học này để đảm bảo rằng các cuộc chiến tranh tương lai không tái diễn các sai lầm tương tự và các quốc gia cần phải thực hiện trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.
Những kẻ phản quốc đều có cái kết tương đồng với Ngô Đình Diệm mà thôi, những kẻ vong nô mãi quốc cầu vinh đều không có kết quả tốt đẹp. Cõng rắn cắn gà nhà, giết hại đồng bào mà tội ác không thể dung tha. Chính vì vậy, thế hệ trẻ bây giờ cần phải nhận thức rõ điều đó để bảo vệ và xây dựng đất nước mình tốt đẹp hơn.
Trả lờiXóayêu cầu Chính phủ Mỹ phải đẩy nhanh hơn tiến trình tẩy độc môi trường tại tất cả những nơi còn tồn dư chất độc dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, thực hiện các chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây nhà ở và các dịch vụ y tế cho tất cả những người bị ảnh hưởng của chất độc da cam ở tất cả các vùng bị phun rải loại chất độc này trong chiến tranh.
Trả lờiXóaHoa Kỳ có trách nhiệm đạo lý trong việc bồi thường cho các nạn nhân của chiến dịch phun rải chất độc da cam. Hoa Kỳ phải thừa nhận trách nhiệm và bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Đó là nghĩa vụ đạo đức của mình. Sớm hay muộn, điều đó phải được thực hiện
Trả lờiXóaHọ chỉ trả giá cho những gì họ đã gây ra chứ có phải bỏ thêm một đồng nào cho ai cái gì đâu, qua sự việc này để thấy rằng Mẽo là một kẻ chối bỏ trách nhiệm, ki bo chứ không hề đẹp hào phóng như nhiều phần tử đưa tin, nên đừng mong chờ việc đi theo để được anh ta chở che, chỉ có tự lực mới đứng vững được thôi
XóaMột quốc gia luôn rêu rao dân chủ nhân quyền trên khắp thế giới nhưng gây ra hậu quả đến biết bao con người lại không dám đứng ra chịu trách nhiệm, thậm chí đổ lỗi với nhưng lý do đâu đâu, vừa thiếu trách nhiệm, đạo đức lại còn thiếu cả tính chuyên nghiệp, không đúng với một quốc gia đứng đầu thế giới
Trả lờiXóa