Lâm Trực@
Hà Nội, 12/9/2024 - Bão lụt là thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống cộng đồng. Những trận bão lụt không chỉ khiến con người phải đối mặt với khó khăn tột cùng mà còn là thử thách đối với khả năng ứng phó và quản lý thảm họa của mỗi quốc gia. Qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng so sánh công tác ứng phó với bão lụt tại Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam, đồng thời rút ra những bài học quý giá từ những thảm họa này.
Trận lũ lớn xảy ra vào tháng 7 năm 2021 tại khu vực Ahrtal của Đức là một minh chứng rõ nét cho sự thiếu hiệu quả trong ứng phó với thiên tai ở một quốc gia được coi là văn minh nhất thế giới. Mặc dù các cơ quan khí tượng của Đức đã cảnh báo về lượng mưa kỷ lục trong khu vực này hai ngày trước khi lũ quét, nhưng chính quyền địa phương không có những biện pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả.
Lãnh đạo tỉnh đã đến hiện trường để thị sát vào đêm trước khi lũ đạt đỉnh, nhưng ngoài việc phát cảnh báo qua ứng dụng di động, không có động thái cụ thể nào được thực hiện. Số lượng người sử dụng ứng dụng cảnh báo trong khu vực này rất thấp, dẫn đến nhiều người dân không nhận được thông tin cần thiết. Một chiếc xe cứu hỏa phát loa yêu cầu người dân rời khỏi nhà đã chứng minh rằng các biện pháp thông tin khẩn cấp còn hạn chế, làm giảm khả năng ứng phó của cộng đồng.
Đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp của một cơ sở chăm sóc với khoảng 34 người cư trú. Với chỉ một nhân viên trực trong đêm, 12 người đã thiệt mạng khi lũ quét qua tầng mặt đất. Những cái chết này hoàn toàn có thể tránh được nếu có sự chuẩn bị và hỗ trợ kịp thời hơn. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa trong khu vực bị quá tải và bất lực trước sức mạnh của dòng lũ, không thể cứu giúp những người kêu cứu trong nước lũ.
Hơn nữa, lực lượng cứu hộ và quân đội Đức không đủ khả năng để ứng phó với trận lũ. Dù chứng kiến người dân kêu cứu trong dòng nước lũ, lực lượng cứu hộ cũng không thể can thiệp do hạn chế về nguồn lực. Quân đội Đức, vốn tham gia vào các nhiệm vụ quốc tế như chống khủng bố tại Mali và Afghanistan, đã không có đủ lực lượng và sự hiện diện cần thiết để hỗ trợ kịp thời trong trận lũ này. Họ chỉ có thể xây dựng vài cây cầu tạm thời và sau đó rút quân nhanh chóng, để lại người dân tự giải quyết hậu quả.
So sánh với Việt Nam, đất nước thường xuyên phải đối mặt với các trận bão lụt nghiêm trọng, công tác ứng phó và cứu trợ có nhiều điểm khác biệt rõ rệt. Chính quyền và các lực lượng chức năng tại Việt Nam luôn sẵn sàng phản ứng nhanh chóng và đồng bộ khi thiên tai xảy ra. Mỗi năm, Việt Nam phải đối mặt với nhiều trận lũ lụt, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc, và công tác cứu hộ luôn được thực hiện một cách hiệu quả.
Khác với Đức, tại Việt Nam, công tác ứng phó với bão lụt thường được thực hiện với sự chủ động và đồng bộ. Sự kiện gần đây, khi Hà Nội đối mặt với mưa lũ nghiêm trọng, cho thấy rõ sự khác biệt trong cách ứng phó. Tại Việt Nam, công tác phòng chống lũ lụt thường được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ” – tại chỗ chỉ huy, tại chỗ lực lượng, tại chỗ vật tư, và tại chỗ phương tiện. Phương châm này giúp các cơ quan chức năng chủ động hơn trong việc xử lý tình huống khẩn cấp, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó của cộng đồng.
Dễ thấy nhất là các đội hình thanh niên tình nguyện đã làm việc xuyên đêm để gia cố đê điều, di dời người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã huy động lực lượng xe bán tải và xuồng hơi để hỗ trợ di dời người dân ở các vùng bị ngập lụt nặng ở khắp các tỉnh thành miền Bắc. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính quyền, lực lượng cứu hộ và cộng đồng đã giúp giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn cho người dân.
Một điểm khác biệt quan trọng là vai trò của lực lượng vũ trang ở Việt Nam. Công an và quân đội luôn là hai lực lượng nòng cốt, xuất hiện từ sớm, trước khi thảm họa xảy ra và có mặt sát cánh cùng dân trong suốt quá trình thảm họa diễn ra cho đến khi kết thúc. Họ không chỉ tham gia vào việc sơ tán người dân mà còn hỗ trợ cung cấp lương thực, nước uống và sửa chữa nhà cửa ngay sau thảm họa. Sự hiện diện liên tục của công an và quân đội giúp đảm bảo công tác cứu trợ được thực hiện một cách hiệu quả hơn, trái ngược với sự rút lui nhanh chóng của quân đội Đức. Trong nhiều trường hợp, lực lượng công an không chỉ phối hợp cứu hộ mà còn tiếp tục cùng người dân giải quyết nhiều vấn đề sau thảm họa. Quân đội và công an luôn sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ mọi lúc mọi nơi, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và khôi phục trật tự xã hội.
Vai trò của lãnh đạo đảng và chính quyền từ trung ương tới địa phương, và cả cấp cơ sở ở Việt Nam là rất rõ ràng. Các quan chức không chỉ chỉ đạo từ phòng làm việc mà thực sự có mặt tại hiện trường, làm việc ngày đêm để giải quyết các vấn đề khẩn cấp. Họ lo cho dân từng miếng ăn, manh áo và là trung tâm đoàn kết xã hội, giúp người dân cảm thấy yên tâm và hỗ trợ kịp thời. Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với mô hình ở Đức, nơi các chỉ đạo thường được thực hiện từ xa và sự can thiệp trực tiếp vào công tác cứu trợ còn hạn chế.
Cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong ứng phó với thảm họa ở Việt Nam. Người dân không bị ảnh hưởng bởi thảm họa không chỉ cung cấp tiền mà còn tích cực tham gia vào công tác cứu trợ. Họ mang sức người, sức của, công sức và trí tuệ để cứu đồng bào mình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và lá lành đùm lá rách. Sự đóng góp của người dân là nguồn lực quan trọng giúp tăng cường hiệu quả ứng phó và phục hồi sau thảm họa.
Việt Nam cũng có một hệ thống cảnh báo thiên tai đa dạng, bao gồm các kênh truyền thông như đài truyền hình, phát thanh, mạng xã hội, và hệ thống thông báo trực tiếp tại địa phương. Chính quyền và các lực lượng chức năng luôn nỗ lực để sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương như người già, trẻ em và người tàn tật. Điều này giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Bài học từ thảm họa
Qua so sánh công tác ứng phó với bão lụt ở Đức và Việt Nam, rõ ràng có những điểm khác biệt lớn trong cách tiếp cận và quản lý thảm họa. Đức, mặc dù là quốc gia phát triển và có hệ thống cảnh báo tiên tiến, nhưng lại thiếu sót trong việc thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu quả ngay khi thảm họa xảy ra. Trong khi đó, Việt Nam, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức về cơ sở hạ tầng và nguồn lực, đã cho thấy sự chủ động và linh hoạt trong công tác phòng chống lũ lụt.
Bài học từ những thảm họa này là sự cần thiết phải cải thiện khả năng ứng phó kịp thời và hiệu quả, đặc biệt là trong việc thông tin và hỗ trợ cộng đồng. Cả Đức và Việt Nam đều có thể rút ra những bài học quý giá để nâng cao khả năng quản lý thảm họa của mình, đảm bảo rằng những thảm họa trong tương lai sẽ được ứng phó một cách tốt nhất nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
P/s: Tham khảo bài báo của Đức về thảm họa năm 2021: "Ahrtal unter Wasser - Chronik einer Katastrophe" - Nghĩa là "Ahrtal ngập nước - Biên niên sử của một thảm họa". Bài do Việu Kiều Đức Karel Phùng giới thiệu link.
Việt Nam là nơi phát minh ra "4 tại chỗ' trong ứng phó với thiên tai, lũ lụt vì thế trong cơn bão số 3 vừa qua chúng ta đã huy động được gần nửa triệu từ quân nhân tại ngũ, dân phòng, tự vệ ...nên đã giảm được khá lớn thiệt hại xảy ra. Rất tiếc là thiệt hại về con người từ cơn bão vừa qua lại do phần nhiều sạt lở đất mà ra, đây cũng là bài học cần quan tâm và đầu tư KHKT để tránh xảy ra việc tương tự cho những đợt mưa lớn sau này.
Trả lờiXóaKhông chỉ thể hiện sự hiệu quả kịp thời trong phòng chống thiên tai mà trong phòng chống dịch bệnh nước mình cũng làm rất tốt khi cả châu Âu nghiêng ngả vì covid thì thời điểm đó Việt Nam vẫn chưa ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, những giá trị này mới là thực, còn sách báo quảng cáo cho Tây chẳng ai kiểm chứng được
Trả lờiXóaHiện đại như vậy mà lũ lụt chỉ gửi tin nhắn cảnh báo qua phần mềm chẳng mấy ai dùng, thế loa đài tivi với mạng xã hội đâu hết, trách nhiệm của nhà cầm quyền ở đâu khi để người dân Đức phải hứng chịu thảm họa thiên tai như vậy
Trả lờiXóa