Chia sẻ

Tre Làng

Giáo lý nhà Phật và quan niệm về lao động của ông Thích Minh Tuệ

Ong Bắp Cày

Hà Tĩnh, 24/10/2024 - Dưới góc nhìn của giáo lý nhà Phật, câu trả lời của ông Thích Minh Tuệ rằng, "Đất nước VN này ai cũng từ bỏ đi tu hết thì các nước khác đem gạo, cơm đến cúng dàng, nhập vô nước VN ăn. lúa gạo của Đất nước VN không cần phải trồng, gặt tự hắn có, cây cối tốt tươi do phước báu thiên nhiên ưu đãi tự nhiên nó thành ra như thế." và "Cây cối lúa gạo sẽ tự sinh ra, con người ăn không hết, chỉ cần bỏ tham, sân, si đi là được như thế" cần được nhìn nhận khách quan, không thiên vị, không cảm tính và bám sát lời dạy của Đức Phật.

Ông Lê Anh Tú hay còn gọi là Thích Minh Tuệ. Ảnh: Internet

Trước khi đi vào phân tích, cần nói rõ rằng người viết bài này không thần tượng ai, kể cả ông Lê Anh Tú, bà Nguyễn Phương Hằng và những hiện tượng mạng khác, người viết luôn dành cho ông Lê Anh Tú sự tôn trọng và cố gắng phản ánh vấn đề trung thực, khách quan nhất. Những câu nói của ông Thích Minh Tuệ trong bài đều được lấy từ việc "bóc băng" các clip ở trên mạng liên quan đến ông.

Trong câu trả lời một TikToker, ông Thích Minh Tuệ đã nhắc đến việc từ bỏ “tham, sân, si.” Đây là những khái niệm cơ bản và quan trọng trong giáo lý nhà Phật. Tham (lòng tham), Sân (sự tức giận, thù hận) và Si (sự mê muội, vô minh) là ba độc tố gây ra đau khổ và phiền não cho con người. Đức Phật dạy rằng việc từ bỏ tham, sân, si là con đường dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói: "Hãy từ bỏ tham lam, sân hận, si mê, vì đó là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau." Việc từ bỏ những dục vọng cá nhân sẽ giúp con người sống trong an lạc, hạnh phúc, tránh xa những tranh cãi và xung đột. Vì vậy, quan điểm của ông Thích Minh Tuệ về việc từ bỏ tham, sân, si là chính xác và hoàn toàn phù hợp với giáo lý nhà Phật.

Tuy nhiên, khi ông cho rằng "cây cối lúa gạo sẽ tự sinh ra, con người ăn không hết" và rằng "nước khác mang đồ đến cho Việt Nam ăn," điều này lại không phù hợp với tinh thần giáo lý nhà Phật. Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng mọi sự vật và hiện tượng trong vũ trụ đều vận hành theo quy luật nhân quả. Kinh Tương Ưng Bộ ghi chép rằng: "Mọi sự khổ đau hay hạnh phúc đều do nhân duyên mà sinh, không có gì là tự nhiên xuất hiện." Điều này có nghĩa là để có kết quả như cây cối sinh trưởng hoặc lúa gạo thu hoạch, phải có nhân - đó là sự lao động, chăm sóc, tưới tiêu và các yếu tố khác. Không có sự chăm chỉ làm việc, không có sự lao động, sẽ không thể có kết quả bền vững. Quan điểm của ông về việc cây cối tự sinh mà không cần đến sự lao động là phi thực tế và trái với quy luật nhân quả.

Đức Phật dạy về đạo Trung Đạo, đó là con đường không cực đoan, không nghiêng về phía khổ hạnh cũng như xa lánh các dục vọng quá mức. Điều này được nhấn mạnh trong bài giảng đầu tiên của Ngài về Tứ Diệu ĐếBát Chánh Đạo. Theo đó, đạo Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần, không buông thả, nhưng cũng không cực đoan từ bỏ mọi thứ. Ông Thích Minh Tuệ đã đưa ra quan điểm rằng mọi người nên đi tu, từ bỏ cuộc sống thường ngày để hướng tới sự giác ngộ. Tuy nhiên, đây không phải là tinh thần Trung Đạo mà Đức Phật dạy. Giáo lý nhà Phật khuyên mỗi người tìm kiếm sự giác ngộ ngay trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải từ bỏ trách nhiệm xã hội hay lao động.

Trong giáo lý nhà Phật, sự nỗ lực và tự lực là rất quan trọng. Đức Phật từng dạy rằng: "Chính con người phải tự mình bước đi trên con đường giác ngộ, không ai khác có thể làm thay cho họ." Điều này cũng có nghĩa là mỗi người cần phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình, tự lao động để kiếm sống, không dựa dẫm vào người khác. Khi ông Thích Minh Tuệ cho rằng nước khác sẽ mang lương thực đến cho Việt Nam, ông đã thể hiện sự phụ thuộc và dựa dẫm, trái ngược với tinh thần tự lực của giáo lý nhà Phật. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: "Tự mình làm, tự mình chịu, không ai khác có thể gánh thay." Câu này cho thấy rõ ràng rằng mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm cho hành động và cuộc sống của mình.

Cuối cùng, quan niệm rằng cây cối và lúa gạo sẽ "tự sinh ra" mà không cần đến sự chăm sóc của con người còn mang tính chất thần thoại và không phù hợp với nguyên tắc thực tế của Phật giáo. Giáo lý nhà Phật không khuyến khích sự thụ động và sự tin tưởng mù quáng vào những điều không thực tế. Thay vào đó, Ngài nhấn mạnh rằng con người cần phải có ý thức về hành động và trách nhiệm của mình. Từ đó, con người có thể sống cuộc đời đúng nghĩa và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Đức Phật từng nói: "Không có cái gì từ hư vô mà đến, không có cái gì không nỗ lực mà có." Đây chính là lời nhắc nhở rằng chúng ta cần phải làm việc, lao động và cống hiến để có được kết quả tốt đẹp.

Tóm lại, quan điểm của ông Thích Minh Tuệ, mặc dù có ý tốt khi khuyên mọi người từ bỏ tham, sân, si, lại thể hiện sự hiểu sai về tinh thần Trung Đạo, quy luật nhân quả và giá trị của lao động trong giáo lý nhà Phật. Sự giác ngộ và cuộc sống an lạc không chỉ đến từ việc tu hành nghiêm ngặt, mà còn từ sự cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần, từ việc nỗ lực lao động và góp phần xây dựng cộng đồng. Giáo lý nhà Phật không cổ vũ cho một cuộc sống thụ động, mà ngược lại, khuyến khích mỗi người hành động đúng đắn và tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình.

***
Nguyên văn Thích Minh Tuệ (Lê Anh Tú) nói: 

"Đất nước VN này ai cũng từ bỏ đi tu hết thì các nước khác đem gạo, cơm đến cúng dàng, nhập vô nước VN ăn. lúa gạo của Đất nước VN không cần phải trồng, gặt tự hắn có, cây cối tốt tươi do phước báu thiên nhiên ưu đãi tự nhiên nó thành ra như thế. Người khác mang đến cống nộp, những nước mà không có người tu đấy, như nước Mỹ, những nước giàu có họ mang cho ăn không hết chứ đừng nói không có mà ăn. Nhưng mà cả thế giới mà tu hành làm thiện làm ác, thiên nhiên này của ăn không hết. Như ngày xưa Đức thế Tôn nói con người chưa tham sân si lúa không cần trồng, gặt buổi sáng buổi chiều mọc, lúa k có trấu gặt về nấu ăn thôi. Tự nó có, lấy bao nhiêu cũng hết được hết, nó ưu đãi cái gì cũng đủ hết, do tham sân si nó mất đi, nó mất đi con người tìm mới khó khăn, cả thế giới mà làm như thế khỏi cần nữa, ít bệnh tật, trộm cắp, vứt ra ngoài ai muốn lấy ăn thì lấy ăn giống như loài chim loài thú, hắn đâu có gieo trồng gì đâu, rồi thiên nhiên nó cũng ra quả, ra thức ăn cho nó ăn. Con người do tham sân si chiếm đoạt cất giữ, tích trữ rồi làm như thế mới gây khó khăn thôi. Mọi người thấy đấy, suy nghĩ những vị sư tu trong chùa, đâu làm gì đâu? nhưng rồi cũng có người rồi cũng có người đem cúng dàng, cúng đồ đầy chứ, đúng k? Tất cả nước VN ai cũng tu thì người nước khác tới cúng dường. Đi tu hết rồi Họ cúng dường tới, nó tự có, cái đó không lo. Đi trên đường đi cho đầy lấy hết đâu? Cái đó cho những người khác họ đâu ăn hết, mình tu hành cả thế giới, VN cái đó hy hữu lắm, ở trong cõii tây phương cực lạc, a di đà mới có, mà ở đó họ không làm gì cũng đủ ăn không khổ như thế này. Nên cả thế giới này ai cũng tu sẻ trở thành Tây phương cực lạc a di đà.". - Bóc clip trên mạng.

4 nhận xét:

  1. Theo giáo lý đạo Phật, "tu" là con đường để phát triển tâm linh, rèn luyện bản thân và hướng tới giác ngộ. Trong tiếng Phạn, từ "tu" (hay "bhāvanā" trong tiếng Pali) nghĩa là "rèn luyện" hoặc "phát triển," thể hiện quá trình tự cải thiện để đạt được trí tuệ, từ bi, và giải thoát khỏi khổ đau. Tu là hành động sửa đổi suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mình để loại bỏ những phiền não và đạt tới trạng thái an lạc.

    Đạo Phật chỉ ra rằng mọi khổ đau trong cuộc sống đều xuất phát từ ba độc tố: tham (tham lam), sân (giận dữ), và si (vô minh). Khi tu, người Phật tử hướng đến việc loại bỏ ba độc tố này bằng cách thực hành các giới (nguyên tắc đạo đức), định (tập trung tâm trí), và tuệ (hiểu biết sâu sắc).

    Cốt lõi của tu tập trong Phật giáo có thể gói gọn trong Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo:

    Tứ Diệu Đế: Giúp nhận thức bản chất của khổ đau và con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau.
    Bát Chánh Đạo: Gồm tám bước, từ chánh kiến (hiểu biết đúng) đến chánh định (tập trung đúng), là con đường để phát triển toàn diện về trí tuệ và tâm thức.
    Ngoài ra, tu cũng là quá trình tu tâm dưỡng tính, làm lành tránh dữ, đối xử với mọi người bằng từ bi, hỷ xả, và biết buông bỏ các ham muốn, oán giận trong lòng để có thể sống cuộc đời an lạc hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Đạo lý nhà Phật cũng nói con người phải tự bước trên đôi chân của mình, việc khổ hạnh bản chất cũng là tự con người ta lao động để thấu hiểu mọi thứ, tự mình tìm ra chân lý cho cuộc đời chứ làm gì dạy con người ta ngồi lý một chỗ để có kết quả, đó là mối quan hệ nhân quả, khách quan.

    Trả lờiXóa
  3. Nói như ông này thì ngồi một chỗ là có ăn, thế cái người đưa đồ ăn đến cho ông họ cũng ngồi một chỗ không làm gì thì ông lấy gì mà ăn, nói như ông như kiểu là VN ngồi chơi xơi nước rồi các nước khác gồng mình lên mà cày cấy đưa đồ ăn sang cho chúng ta hưởng thụ vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Mà quan điểm của tôi thì ông là người chọn con đường tu hành thì nên tập trung tu tập chứ đừng xuất hiện quá nhiều trước ống kính rồi phát ngôn này nọ, như vậy là không có chuyên tâm, làm chúng tôi liên tưởng đến những thanh niên tìm cách nổi tiếng trên mạng bằng những hành động, lời nói gây sốc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog