Lâm Trực@
Hà Nội, 3/11/2024 - Gần đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại lời giảng của ông Thích Minh Tuệ khi ông trả lời câu hỏi của một người dân về việc tẩy giun cho trẻ em. Người này đặt vấn đề: nếu một đứa trẻ bị nhiễm giun sán, không tẩy giun sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng uống thuốc tẩy giun lại được coi là sát sinh. Ông Thích Minh Tuệ trả lời rằng: "Có giun là do mình mắc nợ con giun và do mình có cái nghiệp ở trong đó, nên theo luật nhân quả mình phải chịu đựng nó xử mình, chứ không được uống thuốc tẩy giun." Theo ông, “giun, sán trong người là cái nghiệp phải trả, kệ nó.”
Link clip kiểm chứng:
Quan điểm của ông Thích Minh Tuệ đã gây nhiều tranh cãi vì cách hiểu về nghiệp và từ bi trong giáo lý nhà Phật. Để làm rõ, cần xem xét các khía cạnh của giáo lý Phật giáo về nghiệp, trách nhiệm chăm sóc sức khỏe bản thân và lòng từ bi.
Trong Phật giáo, "nghiệp" (karma) là kết quả của hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya) nêu rõ: "Nghiệp là ý thức về hành động; từ ý thức đó sinh ra hành động bằng thân, khẩu, ý." Nghiệp bao gồm cả điều tích cực và tiêu cực, và có thể thay đổi thông qua việc thực hành và tích lũy công đức.
Phật giáo không khuyên bỏ mặc thân thể khi bị bệnh. Ngược lại, chăm sóc sức khỏe là một phần của việc tu dưỡng và rèn luyện. Trong Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikaya), Đức Phật dạy: "Có bốn loại thức ăn duy trì đời sống của tất cả chúng sinh: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực." Điều này nhấn mạnh rằng chăm sóc sức khỏe là thiết yếu và không thể xem nhẹ.
Trong Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya), Đức Phật cũng khuyên: "Người trí, khi gặp những điều bất thiện, cần phải tránh và điều trị. Không nên cam chịu khổ đau mà không hành động gì." Điều này cho thấy khi có bệnh, cần phải tìm cách chữa trị thay vì thụ động chấp nhận "đó là nghiệp."
Trong Kinh Tạp A-hàm (Samyutta Nikaya), có câu chuyện nổi tiếng về lần Đức Phật bị bệnh tiêu hóa nghiêm trọng tại tu viện Kỳ Viên (Jetavana). Ngài A Nan, một trong những đệ tử thân cận nhất, đã nhanh chóng tìm thuốc và đưa Đức Phật uống, giúp Ngài hồi phục. Câu chuyện này minh chứng rằng Đức Phật không xem thường sức khỏe và sẵn sàng dùng thuốc khi cần thiết.
Hành động của Ngài A Nan thể hiện lòng từ bi và trách nhiệm, không bỏ mặc Đức Phật trong cơn đau mà chủ động tìm cách điều trị. Phật giáo không khuyến khích thụ động trong việc chăm sóc sức khỏe mà cổ vũ hành động từ bi, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahāparinibbāna Sutta) còn có câu chuyện về "10 vị bác sĩ," nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe. Câu chuyện kể rằng một người bị bệnh nặng đã đến gặp Đức Phật để xin lời khuyên, và Đức Phật đã bảo người này tìm đến 10 vị bác sĩ. Khi được hỏi, Đức Phật liệt kê 10 vị bác sĩ bao gồm: ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, rèn luyện thân thể, giữ tâm thanh tịnh, tránh xa chất độc hại, duy trì tinh thần lạc quan, cầu nguyện và thực hành lòng từ bi, tuân thủ pháp, có lòng tri ân và tâm niệm an lành.
Người bệnh nhận ra rằng sức khỏe không chỉ liên quan đến việc tránh làm hại sinh linh mà còn phụ thuộc vào tự chăm sóc. Qua câu chuyện này, Đức Phật nhấn mạnh rằng sức khỏe là tổng hòa của nhiều yếu tố thân và tâm, và mỗi người cần có trách nhiệm duy trì một đời sống lành mạnh.
Nhìn vào các câu chuyện và giáo lý nhà Phật, có thể thấy quan điểm "có giun thì cứ kệ nó" của ông Thích Minh Tuệ là sự hiểu chưa đúng. Phật giáo khuyến khích hành động tích cực, có trí tuệ và từ bi khi đối mặt với bệnh tật, không khuyên bỏ mặc sức khỏe. Việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là biểu hiện của lòng từ bi và trách nhiệm với cộng đồng.
Trong bối cảnh rộng hơn, khi người tu hành có sự hiểu sai lệch và giải thích sai cho người dân, có thể tạo ra những hiểu lầm về giáo lý nhà Phật, làm tổn hại đến niềm tin của người dân.
Trong bối cảnh rộng hơn, khi người tu hành có sự hiểu sai lệch và giải thích sai cho người dân, có thể tạo ra những hiểu lầm về giáo lý nhà Phật, làm tổn hại đến niềm tin của người dân.
Vì thế, quan điểm của ông Thích Minh Tuệ rằng "có giun sán là nghiệp phải trả, không nên uống thuốc" chưa phù hợp với tinh thần của Phật giáo. Phật giáo khuyến khích chúng ta hành động tích cực, chăm sóc sức khỏe và cải thiện nghiệp lực qua những hành động thiện lành, không chỉ thụ động chấp nhận khổ đau.
Dù có thể coi bệnh tật là một phần của nghiệp, Phật giáo không khuyến khích thái độ thụ động mà đề cao hành động tích cực để thay đổi hoàn cảnh. Việc A Nan đi xin thuốc cho Đức Phật là minh chứng cho việc chủ động đối mặt với hoàn cảnh, không chỉ ngồi chờ nghiệp tự hết. Đức Phật không phủ nhận việc sử dụng thuốc và điều trị bệnh tật. Điều này cho thấy rằng việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe là một phần quan trọng trong quá trình tu tập, là cách chúng ta thực hành từ bi với bản thân và trách nhiệm đối với cộng đồng.
Trả lờiXóaVì vậy, câu nói rằng "giun, sán trong người là cái nghiệp phải trả, kệ nó" là sự hiểu sai về giáo lý nhà Phật. Đức Phật không bao giờ dạy con người phải chấp nhận khổ đau mà không có hành động gì. Ngược lại, Ngài khuyên mọi người nên hành động một cách từ bi, có trí tuệ để vượt qua khó khăn, trong đó có việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Việc từ chối điều trị khi biết mình mắc bệnh là một sự phủ nhận trách nhiệm đối với nghiệp, điều mà Phật giáo không khuyến khích.
Một lần, khi Đức Phật đang ở trong tu viện Kỳ Viên (Jetavana) tại thành phố Xá Vệ (Savatthi), Ngài bị bệnh tiêu hóa rất nặng. Lúc đó, Ngài A Nan đã phát hiện tình trạng bệnh của Đức Phật và nhanh chóng tìm kiếm cách điều trị.
Trả lờiXóaNgài A Nan đã hỏi Đức Phật:
“Bạch Thế Tôn, Ngài có cần thuốc gì không? Xin Ngài cho con biết để con đi tìm thuốc.”
Đức Phật đã nói rằng Ngài cần một loại thuốc nhất định để chữa bệnh. Ngay lập tức, A Nan đi tìm thuốc và đem về cho Đức Phật uống. Sau khi dùng thuốc, Đức Phật đã hồi phục và khỏe lại.
Sao tôi cảm giác ông này càng ngày càng có nhiều vấn đề nhỉ. Tu tập chưa tới, chưa hiểu hết, thậm chí là hiểu sai về giáo lý nhà Phật, dẫn đến những phát ngôn lệch lạc, thiếu khoa học như vậy. Việc ông hiểu sai, giải thích sai cho người dân (đặc biệt gần đây ông còn có sức ảnh hưởng lớn) có thể dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường, gây mất niềm tin của người dân vào Phật giáo
Trả lờiXóaMột câu nói liên quan đến việc sử dụng thuốc chữa bệnh từ vị A-la-hán nổi tiếng là Tôn giả Mục Kiền Liên. Trong kinh điển, Tôn giả thường nhắc nhở rằng khi các Tỳ-kheo bị bệnh, cần phải tìm thuốc chữa trị phù hợp để giữ gìn thân thể và tiếp tục con đường tu học.
Trả lờiXóaCụ thể, trong kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya), Tôn giả Mục Kiền Liên khuyến khích các Tỳ-kheo: "Đừng vì sự tu khổ hạnh mà bỏ qua việc chăm sóc thân thể mình khi nó đau ốm, bởi thân thể này là phương tiện để đạt đến sự giác ngộ." Tôn giả luôn nhắc nhở rằng sức khỏe quan trọng để có thể hành trì và thực hiện các pháp mà Đức Phật dạy, vì thế dùng thuốc khi cần thiết là một hành động đúng đắn, không trái với tinh thần Phật pháp.
Tuy ta thường coi phật giáo là tôn giáo, đôi khi mê tín, nhưng thật ra Phật giáo lại mang tính khoa học khá nhiều. Phật giáo cung cấp một khung khổ để hiểu về bản chất của con người và vũ trụ, cả Phật giáo và khoa học đều hướng đến mục tiêu tìm kiếm chân lý. Sự khác biệt ở cách tiếp cận và phạm vi nghiên cứu.
Trả lờiXóabạn có vấn đề về đọc hiểu à, ở đây có ai nói phật giáo là mê tín gì đâu? bản thân ông thích minh tuệ vốn dĩ không phải là một nhà tu hành phật giáo, nhưng lại có những phát ngôn quan điểm cá nhân gây tranh cãi, khiến nhiều người hiểu lầm rằng đó là những phát ngôn đại diện cho triết lý nhà Phật
XóaGiời ạ . Giun , sắn có trông ruột là do ăn uống không vệ sinh . Loại này nó ăn hết chất bổ , còn gây hại thêm , vậy mà ông " thầy " này lại giảng dạy như vậy . Cứ đà " tự do tín ngưỡng " như vậy , xã hội sẽ đi đến đâu ? Không có điều chế . Loạn hết !
Trả lờiXóatôi nhận thấy ông thích minh tuệ đã nhiều lần có những phát ngôn không phù hợp với quan điểm giáo lý, triết lý nhà Phật, tuy rằng bản thân ông đúng là đã nhiều lần thừa nhận mình không phải là người xuất gia, tuy nhiên ông vẫn có những phát ngôn từ quan điểm cá nhân gây tranh cãi
Trả lờiXóađề nghị các cơ quan chức nắng sớm có phương án xử lý ông này vì những phát ngôn không đúng, bởi vì bản thân ông thích minh tuệ không phải là người tu hành phật giáo mà lại có những phát ngôn khiến nhiều người hiểu nhầm về triết lý nhà Phật, cần sớm có giải pháp xử lý
Trả lờiXóaThế nhưng, điều đáng nói ở đây là khi hình ảnh của sư Minh Tuệ xôn xao trên mạng, cũng là lúc bùng nổ một làn sóng truyền thông của các thế lực thù địch, phản động nhằm mục đích xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam
Trả lờiXóathời gian qua đã xuất hiện vô số video clip được cắt ghép, đăng tải những thông tin mang tính chất so sánh phiến diện, tiêu cực nhằm chỉ trích, phỉ báng, làm xói mòn niềm tin, chia rẽ cộng đồng phật tử và hạ uy tín Phật giáo, lấy những phát ngôn của ông Tuệ để đăng tải như là triết lý phật giáo vậy
Trả lờiXóacác thế lực thù địch còn lợi dụng hình ảnh Thích Minh Tuệ để so sánh với những hình ảnh, phát ngôn chưa chuẩn mực của một số tăng sĩ, cố tình tạo ra một sự đối lập, tương phản hòng bôi xấu, “nhuộm đen” cộng đồng tu sĩ Phật giáo nói chung, từ đó chia rẽ, gây mất niềm tin của người dân với tổ chức Phật giáo trog kho những phát ngôn của ông tuệ có đúng đâu
Trả lờiXóa