Chia sẻ

Tre Làng

Thái độ nhà tu hành khi đi khất thực

Lâm Trực@

Tôi được chứng kiến các nhà sư ở Sóc Trăng, Trà Vinh hay xa hơn là ở Thái Lan bộ hành khất thực trong trật tự, trang nghiêm, tĩnh lặng, chậm rãi và thanh thoát. Điều này trái ngược với những gì tôi nhìn thấy khi đến Gia Lai mới đây. Câu hỏi trong tôi là giáo lý Phật giáo có quy định nào cho các nhà tu thiền hành khất thực?

Các nhà sư ở Huế đi khất thực. Ảnh: VOV

Tra cứu các loại sách báo và kinh Phật tôi thấy có nhiều lời dạy của Đức Phật nhằm giúp các tỳ kheo tu tập nhưng không làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Sự thâm thúy trong lời dạy của Đức Phật thể hiện mối quan hệ giữa việc tu tập của một cá nhân với sự ổn định của cả xã hội.

Khất thực là một phần không thể thiếu trong đời sống của các tỳ kheo trong Phật giáo. Đây không chỉ là hành động thu nhận thức ăn, mà còn là một phương pháp tu hành nhằm rèn luyện sự khiêm nhường, thanh tịnh và kỷ luật. Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng về thái độ và cách thức đi khất thực, với mục đích giúp các tỳ kheo duy trì sự nghiêm túc trong tu hành và tránh gây phiền hà cho cộng đồng.

Trong Kinh Đại Phương Quảng Thủ Lăng Nghiêm (Mahāvajra Dhāraṇī), Đức Phật dạy các tỳ kheo phải đi khất thực trong im lặng, không trò chuyện lớn tiếng và không nhìn ngó xung quanh để tránh sự phân tâm. Hành động đi khất thực phải là một thực hành thiền hành, nơi các tỳ kheo tập trung vào việc duy trì tâm thanh tịnh và nhận thức ăn mà không phân biệt hay kén chọn.

Theo các quy định trong Kinh Luật (Vinaya Pitaka), các tỳ kheo không nên đi quá nhanh hay vội vã khi đi khất thực. Họ phải đi trong trạng thái bình an, với bước đi nhẹ nhàng, tỉnh thức. Cụ thể, trong Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya), Đức Phật dạy: "Tỳ kheo phải đi khất thực trong sự bình tĩnh và tỉnh thức, không vội vàng hay hấp tấp" (Anguttara Nikaya, IV.23. "Monks, when going for alms, should do so with calmness and mindfulness, without haste or rush."). Điều này giúp giữ cho tâm trí thanh tịnh và không bị cuốn theo những cảm xúc nóng vội hoặc xao nhãng. Phật cũng dạy các tỳ kheo có thể đi dép hoặc đi chân đất khi đi khất thực, nhưng điều quan trọng là họ phải duy trì sự giản dị và khiêm nhường. Trong một số trường hợp, việc đi chân đất được xem là thể hiện sự từ bỏ, vì các tỳ kheo không còn quan tâm đến sự thoải mái của bản thân mà chỉ tập trung vào việc tu hành. Tuy nhiên, trong một số nền văn hóa Phật giáo, như ở các quốc gia có khí hậu lạnh, các tỳ kheo có thể đi dép để bảo vệ sức khỏe của mình. Điều này được thảo luận trong Kinh Luật (Vinaya Pitaka), nơi quy định rằng các tỳ kheo không được tìm kiếm sự thoải mái hoặc tiện nghi trong việc đi khất thực. Tuy nhiên, trong thực tế, các quy định này có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh và môi trường sống của từng quốc gia.

Các nhà sư ở đi khất thực. Ảnh: VOV

Trong Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya), Đức Phật dạy: "Từ lâu, ta đã dạy các tỳ kheo không nên nói chuyện nhiều, không nên đàm luận khi đi khất thực. Họ phải tập trung vào sự tỉnh giác, giữ sự im lặng và tôn trọng." (Anguttara Nikaya, IV.23. Long ago, I have instructed the monks not to engage in excessive speech or debates during alms rounds. They should focus on mindfulness, maintaining silence and respect.) Việc giữ im lặng khi đi khất thực không chỉ giúp các tỳ kheo tránh sự phân tâm, mà còn tạo cơ hội cho họ rèn luyện sự tỉnh thức và tập trung vào hành trình thiền hành.

Đức Phật dạy rằng các tỳ kheo không nên dừng lại ở những nơi đông đúc hoặc tham gia vào các cuộc trò chuyện, vì điều này có thể làm mất đi sự thanh tịnh và nghiêm trang trong hành trình khất thực. Trong Kinh Luật (Vinaya Pitaka), Đức Phật dạy: "Khi đi khất thực, một vị tỳ kheo không nên tham gia vào cuộc trò chuyện và nên tránh xa những đám đông. Ngài không nên nói chuyện với mọi người cũng như dừng lại ở những nơi đông đúc." (Vinaya Pitaka, Mahāvagga, I.8. When going for alms, a monk should not engage in conversation and should avoid mingling with crowds. He should neither talk to people nor stop in busy areas.) Điều này nhằm bảo vệ sự thanh tịnh trong tâm hồn của các tỳ kheo và tránh những tác động tiêu cực từ thế gian.

Bên cạnh đó, Đức Phật cũng nhấn mạnh rằng các tỳ kheo khi đi khất thực không nên cười nói quá mức, vì điều này có thể làm mất đi sự nghiêm trang trong hành trình tu hành. Ngài dạy trong Kinh Luật (Vinaya Pitaka): "Tỳ kheo khi đi khất thực không nên để cho tiếng cười hay lời nói gây mất sự trang nghiêm. Họ phải duy trì sự thanh tịnh trong hành động và lời nói." (Vinaya Pitaka, Bhikkhu Vibhanga, 1.4. Monks, when going on alms rounds, should not let their laughter or speech disturb the dignity of the practice. They should maintain purity in both actions and speech.) Lời dạy này giúp các tỳ kheo nhận thức được tầm quan trọng của sự im lặng và hành động một cách tôn nghiêm trong mọi tình huống.

Ông Lê Anh Tú (con gọi là "sư" Thích Minh Tuệ) bộ hành khất thực cùng đám đông. Ảnh: Fb.

Ngoài ra, Đức Phật cũng dạy, nếu một tỳ kheo vi phạm các nguyên tắc về giao tiếp không cần thiết hoặc cười nói quá mức khi đi khất thực, người đó sẽ phải chịu sự khiển trách và thực hiện các hành động sám hối. Trong Kinh Luật (Vinaya Pitaka) có đề cập: "Nếu một tỳ kheo cười nói quá mức hoặc giao tiếp không cần thiết khi đi khất thực, người đó sẽ bị khiển trách và cần phải thực hành sám hối." (Vinaya Pitaka, 1.10. If a monk engages in excessive laughter or unnecessary conversation during alms rounds, they will be subject to admonishment and must engage in repentance practices.) Đây là một phần quan trọng trong việc duy trì kỷ luật và sự nghiêm túc trong đời sống tu hành của các tỳ kheo.

Những quy định này không chỉ giúp các tỳ kheo duy trì sự thanh tịnh và tôn nghiêm trong hành trình khất thực, mà còn giúp họ phát triển tâm trí yên tĩnh, không bị phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài. Việc giữ im lặng, tránh cười nói quá mức và không giao tiếp không cần thiết là những phương pháp giúp các tỳ kheo tập trung vào công phu tu hành, đồng thời duy trì mối quan hệ hòa hợp với cộng đồng. Những nguyên tắc này chính là phần thiết yếu trong việc tu hành, giúp các tỳ kheo thể hiện sự khiêm nhường, thanh tịnh và trí tuệ trong mọi hành động của mình.

8 nhận xét:

  1. theo như tôi được biết khất thực là truyền thống từ ngàn đời của các tu sĩ Phật giáo. Trong giáo lý dạy rằng, tu sĩ không được ở yên một chỗ mà phải hàng ngày dậy sớm đi vào xóm làng để xin đồ ăn. Họ đi chân đất, mặt chỉ nhìn xuống chiếc bát đồng, không vào chợ hay đô thị và chỉ được phép nhận thức ăn từ người dân đủ để dùng trong ngày, đến khi mặt trời đứng bóng thì trở về.

    Trả lờiXóa
  2. Mục đích của việc này vừa để khơi dậy lòng từ thiện bố thí nơi mỗi con người vừa là để truyền giảng đạo giáo cho chúng sinh. Và quy định chỉ xin thức ăn đủ dùng trong ngày để các tu sĩ tránh tính tư hữu tư lợi, người dân cũng nên tìm hiểu đúng chứ cứ không phải ai đầu trọc đi bộ cũng được xem là nhà tu đang đi khất thực đâu

    Trả lờiXóa
  3. vài năm trở lại đây, truyền thống tốt đẹp ấy của đạo Phật đang bị một số kẻ lười lao động lợi dụng để "hành nghề" mưu cầu tư lợi. Thậm chí một số nơi còn có cả một "lò" đào tạo sư giả. Vì thế các giáo sĩ khuyến cáo người dân, để tránh bị kẻ gian lợi dụng lòng từ thiện, tốt nhất không nên cho tiền sư khất thực.

    Trả lờiXóa
  4. theo như tôi quan sát những đặc điểm của tu sĩ thật để phân biệt với sư giả như: mặc quấn y màu vàng nâu, bước đi chậm rãi, mắt nhìn xuống đất, không chú ý đến xung quanh, hai tay ôm bát đồng, không nhận tiền mà chỉ nhận đồ ăn người ta cho...

    Trả lờiXóa
  5. Mặc dù việc bà con bố thí là tích đức và những người mạo danh kia làm tội thì bản thân họ phải gánh tội. Nhưng trong tình hình hiện nay, để tránh kẻ gian lợi dụng, người dân có lòng tốt chỉ nên cho thức ăn chứ không cho tiền khi gặp sư khất thực (dù là thật hay giả). Điều này là phù hợp với đạo lý Đức Phật đã dạy

    Trả lờiXóa
  6. những kẻ giả danh không có 3 loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận tăng ni, giấy chứng điệp thụ giới, giấy chứng điệp kết hạn an cư. Ở nước ta, Phật giáo chỉ có một phái khất thực (trong Nam). Từ Quảng Bình trở ra phía bắc, hầu như không có nhà sư nào đi khất thực

    Trả lờiXóa
  7. theo Nghị định 26 của Chính phủ quy định về hoạt động của tôn giáo, điều 16 ghi rõ: “Người mạo danh chức sắc nhà tu hành tôn giáo bị xử lý ở mức phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Song để giải quyết triệt để tệ nạn này, cần phải tăng cường giáo dục ý thức công dân để mọi người phân biệt được cái đúng, sai, đồng thời trình báo kịp thời với chính quyền sở tại về những kẻ giả danh này

    Trả lờiXóa
  8. những nhà sư đi khất thực phải được Thường trực Ban trị sự Tỉnh hội, Thành hội Phật giáo cho phép bằng một giấy chứng nhận. Bản thân những nhà sư đi khất thực cũng khác xa với những kẻ giả danh. Họ chỉ đi từ sáng cho đến gần trưa, kẻ giả danh thì đi khất thực cả ngày.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog