Lâm Trực@
Hạ Long, ngày 19 tháng 3 năm 2025 - Một hiện tượng tôn giáo nổi bật tại Việt Nam trong giai đoạn 2024-2025 đang thu hút sự chú ý rộng rãi: Lê Anh Tú, người tự xưng là “Thích Minh Tuệ”, cùng nhóm người “tự tu” đã thực hiện các hoạt động khất thực khác thường, kéo theo hàng trăm người dân, tình nguyện viên và cả những ảnh hưởng xã hội đáng kể. Tuy nhiên, cách thức thực hiện của họ đã làm dấy lên câu hỏi lớn về tính hợp pháp và ý nghĩa tâm linh theo giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy, khi đối chiếu với các văn bản kinh điển như Tạng Luật, Kinh Thanh Tịnh và Kinh Đại Bát-Niết-Bàn.
Hạ Long, ngày 19 tháng 3 năm 2025 - Một hiện tượng tôn giáo nổi bật tại Việt Nam trong giai đoạn 2024-2025 đang thu hút sự chú ý rộng rãi: Lê Anh Tú, người tự xưng là “Thích Minh Tuệ”, cùng nhóm người “tự tu” đã thực hiện các hoạt động khất thực khác thường, kéo theo hàng trăm người dân, tình nguyện viên và cả những ảnh hưởng xã hội đáng kể. Tuy nhiên, cách thức thực hiện của họ đã làm dấy lên câu hỏi lớn về tính hợp pháp và ý nghĩa tâm linh theo giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy, khi đối chiếu với các văn bản kinh điển như Tạng Luật, Kinh Thanh Tịnh và Kinh Đại Bát-Niết-Bàn.
Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, khất thực là một trong những hạnh tu quan trọng của các Tỳ-kheo – những người xuất gia chính thức. Đây không chỉ là phương thức kiếm sống mà còn là biểu tượng của sự thanh bần, không tham đắm và hướng tới giải thoát. Theo Tạng Luật, phần “Đại Phẩm” (Mahāvagga), Đức Phật Gotama quy định rõ: các Tỳ-kheo phải đi khất thực từng nhà, không phân biệt giàu nghèo, nhận vừa đủ thức ăn trong bình bát cho một bữa mỗi ngày, sau đó trở về nơi yên tĩnh để dùng bữa và thiền định. Kinh Thanh Tịnh (Pāsādika Sutta) trong Trường Bộ Kinh nhấn mạnh: “Thức ăn khất thực chỉ nên vừa đủ để duy trì thân thể, hỗ trợ đời sống phạm hạnh và mang lại sự an lạc”. Tương tự, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn (Mahāparinibbāna Sutta) khẳng định rằng sự hòa hợp trong Tăng đoàn, không tranh cãi về lợi dưỡng, là yếu tố giúp cộng đồng Tỳ-kheo phát triển bền vững. Những nguyên tắc này nhấn mạnh tính tri túc - biết đủ - và sự thanh tịnh trong đời sống tu tập.
Trái ngược với hình ảnh truyền thống, hành vi khất thực của Lê Anh Tú và nhóm của anh lại mang nhiều điểm khác biệt. Từ năm 2024 đến 2025, Tú cùng đoàn không đi từng nhà mà thường nhận thực phẩm từ đám đông - bao gồm người dân, Phật tử và tình nguyện viên - mang đến các địa điểm nghỉ chân, thường là nghĩa trang. Thực phẩm được bày ra như một bữa buffet, với số lượng dư thừa đáng kể: nồi cơm điện chất đầy, túi đựng thêm thức ăn, thậm chí có người bê đồ nặng đến mức “chất cao đến cổ”. Một số người đi theo còn hỗ trợ cầm hộ đồ cho Tú. Cảnh tượng này thường diễn ra sôi nổi, với hàng chục TikToker và YouTuber livestream, thu hút sự chú ý lớn. Vào tháng 5/2024, tại các nghĩa trang ở miền Trung Việt Nam, hàng trăm người đã tụ tập để cúng dường và quan sát. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện ở Lào, Thái Lan và Malaysia, nơi các tình nguyện viên chuẩn bị đồ ăn từ 2 giờ sáng và mang đến cho đoàn. Tại Gia Lai vào tháng 11/2024, đám đông lên đến hàng trăm người đã gây ra tình trạng ồn ào, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.
Khi so sánh với giáo lý, hành vi này cho thấy nhiều điểm bất thường. Việc không đi từng nhà mà nhận đồ từ đám đông tập trung trái với quy định trong Tạng Luật. Việc tích trữ thức ăn vượt quá nhu cầu một bữa vi phạm nguyên tắc “vừa đủ” của Kinh Thanh Tịnh. Không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) hay bất kỳ Tăng đoàn hợp pháp nào, nhóm của Tú hoạt động tự phát, không phản ánh sự đoàn kết của Tăng-già như Kinh Đại Bát-Niết-Bàn yêu cầu. Sự huyên náo từ đám đông và truyền thông xã hội đi ngược lại tinh thần thanh tịnh của khất thực truyền thống. Ngoài ra, cách Tú nhận đồ – nhìn vào thức ăn, dùng tay thay vì bình bát, nhờ người khác cầm hộ - cũng vi phạm các giới luật cụ thể trong Tạng Luật (Phần Ba-dật-đề, Điều 40), vốn cấm Tỳ-kheo chọn lựa đồ ăn hoặc hành động thiếu tri túc.
Lê Anh Tú tự nhận mình “học theo Đức Thế Tôn” nhưng khẳng định: “Con không phải sư, con là công dân Việt Nam”. Anh không qua nghi thức xuất gia chính thức, không thọ giới Tỳ-kheo (227 giới) hay Sa-di, và không được GHPGVN công nhận. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, cộng đồng Phật tử được chia thành “tứ chúng”: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni (người xuất gia), nam cư sĩ và nữ cư sĩ (người tại gia). Tuy nhiên, Tú không thuộc nhóm nào. Tạng Luật yêu cầu nghi thức xuất gia và thọ giới do Tăng đoàn hợp pháp thực hiện, điều mà Tú không đáp ứng, nên anh không phải Tỳ-kheo. Tăng Chi Bộ Kinh quy định cư sĩ phải quy y Tam Bảo và thọ 5 giới dưới sự hướng dẫn của Tỳ-kheo, nhưng không có bằng chứng Tú thực hiện điều này, nên anh cũng không phải cư sĩ. Vì vậy, Tú chỉ có thể được xem là một cá nhân tự tu, không mang tư cách chính thức trong Phật giáo.
Theo Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư Tử Hống, khổ hạnh thanh tịnh đòi hỏi sự không tham đắm và trung thực. Tuy nhiên, việc Tú nhận đồ dư thừa, để đám đông tung hô và tự đặt pháp danh “Thích Minh Tuệ” trong khi phủ nhận mình là tu sĩ có thể mâu thuẫn với tinh thần này. Hành động của anh và đoàn được đánh giá là tự phát, không phản ánh đạo đức Tăng-già, và có nguy cơ làm sai lệch giáo lý Chánh Pháp. Đối với những người hỗ trợ, Tăng Chi Bộ Kinh dạy rằng bố thí cho người giữ giới thanh tịnh mang lại phước lớn, trong khi hỗ trợ kẻ phi pháp thì không. Nếu người dân không biết Tú hành động sai lệch, họ có thể nhận chút phước nhỏ từ tâm thiện. Nhưng nếu cố ý tiếp tay - chẳng hạn tổ chức cúng dường dư thừa hay góp phần gây ồn ào - họ có thể tạo nghiệp bất thiện, làm suy giảm hình ảnh Phật giáo và đánh mất cơ hội tâm linh lớn hơn.
Hành vi khất thực của Lê Anh Tú và đoàn không chỉ khác xa truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy mà còn đặt ra những câu hỏi về tính chính thống và tác động xã hội. Với tư cách một người tự tu, không thuộc “tứ chúng”, Tú cùng nhóm của mình đã tạo nên một hiện tượng gây tranh cãi, vừa thu hút sự chú ý vừa làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm giá trị Chánh Pháp. Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên tìm hiểu kỹ lưỡng và hướng lòng thành đến những người tu tập hợp pháp để đảm bảo ý nghĩa tâm linh thực sự, đồng thời tránh những hậu quả không mong muốn về mặt nghiệp báo và xã hội.
Điều khiến ông Thích Minh Tuệ gây được ấn tượng đặc biệt là ông đang “tự tu” theo hạnh đầu đà – một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não cấu trần, có từ thời Đức Phật tại thế
Trả lờiXóaTừ chỗ là một người bộ hành thầm lặng kể từ năm 2017, ông Thích Minh Tuệ đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, qua hình ảnh một khất sĩ đầu trần chân đất, đắp tấm y chắp vá từ nhiều mảnh vải nhặt được, và ôm ruột nồi cơm điện, đi khất thực dọc theo các tuyến đường
Trả lờiXóaViệc Lê Anh Tú thực hành khất thực và tự nhận theo hạnh Đầu Đà đã gây tranh cãi trong dư luận. Một số người cho rằng hành động này tôn vinh truyền thống Phật giáo, trong khi người khác nghi ngờ về mục đích thực sự và tính chân thành của ông.
XóaÔng không tu tập theo sự chỉ dạy của một vị bổn sư, cũng không ở một trú xứ nào cụ thể như một ngôi chùa, hay am thất mà bộ hành rày đây mai đó, và trong vài năm qua đã không gây ra bất cứ sự chú ý nào cho đến khi thông tin về “sư Minh Tuệ” được các Tiktoker, Youtuber, Facebooker thổi bùng khắp các trang mạng
Trả lờiXóaHình ảnh một người bộ hành tự xưng mình là “con” với tất cả mọi người, từ bỏ mọi điều kiện vật chất thế gian để “tập học” lời Phật dạy đã gây được thiện cảm trong một bộ phận cộng đồng mạng và người dân, trong khi cũng có những luồng ý kiến bày tỏ sự hoài nghi hoặc chê trách, phản đối pháp tu của ông
Trả lờiXóaNhưng điều đáng nói ở đây là khi hình ảnh của “sư Minh Tuệ” xôn xao trên mạng, cũng là lúc bùng nổ một làn sóng truyền thông của các thế lực thù địch nhằm vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm vào các nhà tu hành Phật giáo và tín đồ đạo Phật
Trả lờiXóaLuồng gió tiêu cực được “thổi” lên mạnh nhất xoay quanh ý kiến rất phiến diện cho rằng, người tu sĩ phải thực hành hạnh đầu đà như ông Minh Tuệ mới là “bậc chân tu”, mới đúng tinh thần của Đức Phật. Không ít Facebooker, Youtuber, Tiktoker, hay “influencer” (người có ảnh hưởng) đã tung nhiều bài đăng, nhiều video clip phỉ báng, miệt thị chư tăng ở các “chùa to Phật lớn”
Trả lờiXóaGiáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo; bản thân ông cũng không nhận mình là tu sĩ, chỉ là người tu học theo lời dạy của Đức Phật. Sự quan tâm quá mức của công chúng và truyền thông đối với hành trình của ông đã gây ra những hệ lụy không mong muốn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành tín ngưỡng một cách tỉnh táo và có trách nhiệm.
Trả lờiXóa