Lâm Trực@
Hà Nội, 2/3/2025 - Trong lịch sử quan hệ quốc tế, các đồng minh của Mỹ thường được Washington hết lòng ủng hộ khi còn phù hợp với chiến lược của Nhà Trắng, nhưng ngay khi lợi ích thay đổi, họ có thể bị lạnh nhạt hoặc thậm chí bị xem nhẹ một cách công khai. Hai trường hợp điển hình minh họa điều này là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - những nhà lãnh đạo từng đặt niềm tin lớn vào sự hậu thuẫn của Mỹ, chỉ để rồi nhận lại sự đối xử phũ phàng vào thời điểm quyết định.
Nguyễn Văn Thiệu, với mong muốn duy trì sự tồn tại của chính quyền Sài Gòn trước sức ép từ miền Bắc, đã nhiều lần tìm đến Mỹ để tìm kiếm cam kết quân sự và tài chính. Tuy nhiên, những gì ông nhận được không phải là sự bảo đảm an ninh bền vững, mà là những lời khuyên mang tính xoa dịu hoặc thậm chí là sự khinh miệt ngầm từ các tổng thống Mỹ. Từ cuộc gặp với Lyndon B. Johnson năm 1968, khi Nguyễn Văn Thiệu bị lạnh nhạt giữa lúc phong trào phản chiến ở Mỹ gia tăng, đến chuyến thăm Sài Gòn của Richard Nixon năm 1969, nơi Thiệu được thông báo về "Học thuyết Nixon" - tín hiệu rõ ràng rằng Washington sẽ rút lui dần, Thiệu dần nhận ra vị thế bấp bênh của mình trong con mắt các lãnh đạo Mỹ. Henry Kissinger, trong những tài liệu giải mật sau này, còn tỏ thái độ coi thường khi gọi Thiệu là "cái đuôi con chó cứng đầu" vì đã không chấp nhận Hiệp định Paris 1973 theo điều kiện Mỹ mong muốn.
Nhưng có lẽ sự sỉ nhục lớn nhất mà Nguyễn Văn Thiệu phải chịu đến từ thái độ dửng dưng của Mỹ khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975. Bị bỏ rơi bởi chính quốc gia từng cam kết bảo vệ chế độ của mình, Thiệu cay đắng từ chức vào ngày 21/4/1975 và sống cuộc đời vong quốc, để lại một bài học về sự mong manh của những cam kết chính trị khi chúng không còn phục vụ lợi ích chiến lược của Mỹ.
Gần nửa thế kỷ sau, một câu chuyện tương tự dường như đang lặp lại với Volodymyr Zelensky. Khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine năm 2022, Mỹ ngay lập tức đứng sau Kiev, viện trợ hàng trăm tỷ USD và cung cấp vũ khí tối tân. Nhưng đến năm 2025, khi ưu tiên chiến lược của Washington thay đổi, thái độ của Nhà Trắng cũng thay đổi theo. Trong cuộc gặp ngày 28/2/2025, Donald Trump không ngần ngại yêu cầu Zelensky rời khỏi Nhà Trắng sau khi hai bên không đạt được đồng thuận về hợp tác khai thác khoáng sản và hỗ trợ quân sự. Điều này không chỉ là một hành động ngoại giao bất thường mà còn là một dấu hiệu rõ ràng rằng Ukraine có thể không còn nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của Mỹ.
Nhìn lại hai trường hợp này, có thể thấy những điểm tương đồng đáng kinh ngạc. Cả Thiệu và Zelensky đều là lãnh đạo của những quốc gia phụ thuộc nặng nề vào sự bảo trợ của Mỹ để đối phó với các mối đe dọa hiện hữu - miền Bắc Việt Nam đối với Thiệu và Nga đối với Zelensky. Cả hai đều bị các tổng thống Mỹ coi như "gánh nặng" khi chiến lược Washington thay đổi, dù trước đó họ đã tận dụng tối đa sự ủng hộ từ Mỹ. Nhưng điểm khác biệt nằm ở cách các đời tổng thống Mỹ thể hiện thái độ của mình. Nếu Johnson, Nixon hay Kissinger thể hiện sự lạnh nhạt và khinh miệt một cách kín đáo, thì Trump lại thẳng thừng hơn, không ngại công khai đẩy đồng minh vào thế khó.
Từ sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn đến tình thế hiện tại của Ukraine, lịch sử đang chứng minh rằng việc đặt cược hoàn toàn vào sự hậu thuẫn của một cường quốc có thể là một con dao hai lưỡi. Khi còn hữu dụng, đồng minh có thể được ca ngợi và viện trợ hào phóng, nhưng khi lợi ích chiến lược thay đổi, họ có thể nhanh chóng trở thành "cái đuôi con chó" hoặc thậm chí bị đối xử như một kẻ phiền toái. Và với những nhà lãnh đạo tin tưởng tuyệt đối vào cam kết của Mỹ, bài học từ Nguyễn Văn Thiệu có lẽ vẫn còn nguyên giá trị.
thế mới thấy ngày xưa các cụ nhà ta đã tài giỏi thế nào khi vừa duy trì được sự hỗ trợ của các nước XHCN khác, vừa không để những nước đó can thiệp quá nhiều vào công việc nội bộ của mình. Nhớ hồi thời chiến, Trung Quốc đề nghị hỗ trợ cho mình hàng ngàn xe vận tải, kèm theo lái xa người Trung Quốc. Các bác nhà ta nhất quyết chỉ nhận xe không nhận người. Nếu có người Trung Quốc chết trên đất nước ta chắc chắn Trung Quốc sẽ có cớ can thiệp sâu vào công việc của đất nước mình
Trả lờiXóaBởi vậy mới nói ổn định chính trị là nền tảng phát triển. Ngoại giao cân bằng là chìa khóa sinh tồn. Mỗi quốc gia cần tỉnh táo nhận diện vị thế thực của mình. Tránh ảo tưởng về "đồng minh xa" và không coi thường láng giềng gần.
XóaBởi vậy biết và hiểu lịch sử rất quan trọng. Phải nói tài ngoại giao của các cụ nhà ta từ xưa đến nay đều rất đỉnh cao. Ngày xưa đối đầu, ngày nay đã nâng cấp lên quan hệ cao nhất với Mỹ. Độc lập, tự do là muôn năm, chứ cứ phụ thuộc, rồi khi Mẽo nó không cần nữa thì đá như bóng mà thôi!
Trả lờiXóaMỹ đã chơi bài ngửa, thẳng thắn không thương tiếc với EU và Ukraine, giờ 2 đứa nhận ra thì đã muộn. Mỹ và Ukraine đã đạt thỏa thuận khoáng sản, nhưng Washington sẽ không cung cấp đảm bảo an ninh chính thức như yêu cầu của Kiev, mà châu Âu sẽ phải làm điều đó vì đó là "hàng xóm sát vách" của Ukraine. Nói chung, tiền thì Mỹ thu, còn kinh phí thì EU trả và Ukraina vừa mất đất, mất người vừa không được vào NaTo
Trả lờiXóa