Chia sẻ

Tre Làng

Sáp nhập tỉnh: Kinh nghiệm từ thế giới


Lâm Trực@

Hà Nội, ngày 10/3/2025 - Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy cuộc cách mạng hành chính thông qua Kết luận số 127-KL/TW, việc sáp nhập một số tỉnh và bỏ cấp trung gian như huyện đã trở thành tâm điểm chú ý. Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu quá trình này có thiếu dân chủ khi không tổ chức trưng cầu ý dân. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy rằng, trong các vấn đề hành chính, việc tinh gọn bộ máy dựa trên quyết định của chính quyền trung ương và địa phương, thay vì trưng cầu ý dân toàn diện, không chỉ khả thi mà còn mang lại hiệu quả vượt trội. Những ví dụ cụ thể từ Thụy Điển, Nhật Bản, Lào, Đan Mạch và Trung Quốc minh chứng rõ ràng cho lập luận này.

Luận điệu kích động của RFA

Thụy Điển: Sáp nhập thập niên 1970 để tối ưu hóa quản trị công

Thụy Điển, quốc gia nổi tiếng với hệ thống quản trị công hiệu quả, đã thực hiện một đợt cải cách hành chính lớn vào thập niên 1970, cụ thể là giai đoạn 1962-1974. Trước đó, nước này có hơn 2.500 đơn vị hành chính cấp thấp (kommuner), chủ yếu là các xã nhỏ với dân số ít ỏi, gây khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ công và quản lý tài chính. 

Từ năm 1971 đến 1974, chính phủ Thụy Điển đã sáp nhập các đơn vị này, giảm số lượng xuống còn khoảng 278 kommuner lớn hơn về quy mô dân số và diện tích. Ví dụ, tại vùng Västra Götaland, các xã nhỏ như Alingsås và Lerum được hợp nhất để tạo thành các đơn vị hành chính mạnh hơn, giúp chính quyền địa phương đủ nguồn lực vận hành trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng. Quá trình này do chính phủ trung ương và hội đồng địa phương quyết định, không tổ chức trưng cầu ý dân rộng rãi, mà dựa trên các nghiên cứu khoa học và đánh giá thực tiễn. 

Kết quả là chi phí hành chính giảm đáng kể, trong khi chất lượng dịch vụ công tăng lên, đưa Thụy Điển trở thành hình mẫu quản trị hiệu quả mà không phụ thuộc vào tham khảo ý kiến từng cá nhân. (Tham khảo: https://www.scb.se - Thống kê Thụy Điển).

Nhật Bản: "Đại sáp nhập Heisei" trong những năm 2000

Tại Nhật Bản, một cuộc cải cách hành chính quy mô lớn mang tên "Đại sáp nhập Heisei" (Heisei no Daigappei) đã diễn ra từ năm 1999 đến khoảng 2010, nhằm đối phó với tình trạng già hóa dân số và suy giảm tài chính ở các địa phương nhỏ. 

Trước cải cách, Nhật Bản có khoảng 3.232 thành phố, thị trấn và làng (shi, cho, son). Đến năm 2006, con số này giảm xuống còn 1.820 đơn vị hành chính. Một ví dụ điển hình là tỉnh Aichi, nơi thành phố Toyota được mở rộng bằng cách sáp nhập các thị trấn lân cận như Kami và Inabu vào năm 2005, tạo ra một đơn vị hành chính lớn hơn với dân số khoảng 420.000 người, đủ sức phát triển kinh tế và duy trì dịch vụ công. Quyết định này được chính phủ trung ương phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện, dựa trên các tiêu chí về dân số, tài chính và khả năng tự chủ, mà không cần trưng cầu ý dân từng khu vực. 

Kết quả, Nhật Bản không chỉ giảm gánh nặng ngân sách mà còn tạo ra các đô thị đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa. (Tham khảo: https://www.soumu.go.jp - Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản).

Lào: Bỏ cấp huyện từ thập niên 1970

Gần gũi hơn với Việt Nam, Lào là một ví dụ điển hình về việc tinh gọn bộ máy hành chính mà không cần trưng cầu ý dân. Sau khi nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập vào năm 1975, chính phủ nước này đã tiến hành cải cách hệ thống hành chính, bỏ cấp huyện (muang) như một đơn vị trung gian giữa tỉnh và xã. 

Trước đó, Lào có 13 tỉnh với hàng trăm đơn vị cấp huyện nhỏ lẻ. Từ thập niên 1970, các huyện như Muang Sing và Muang Long ở tỉnh Luang Namtha được sáp nhập trực tiếp vào cấp tỉnh hoặc chuyển thành xã lớn hơn, giảm số lượng đơn vị hành chính trung gian. Hiện nay, Lào chỉ duy trì 18 tỉnh và 1 thủ đô (Viêng Chăn), với cấp xã (ban) trực tiếp dưới sự quản lý của tỉnh. Quá trình này do Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chỉ đạo, dựa trên nhu cầu quản lý hiệu quả và ổn định chính trị, mà không tổ chức tham khảo ý kiến toàn dân. 

Kết quả, Lào duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững trong điều kiện nguồn lực hạn chế, trở thành bài học tham khảo cho Việt Nam. (Tham khảo: https://www.laogov.gov.la – Cổng thông tin Chính phủ Lào).

Đan Mạch: Cải cách năm 2007 không cần trưng cầu ý dân

Đan Mạch cũng là một trường hợp đáng chú ý khi tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính vào năm 2007. Trước cải cách, nước này có 270 đô thị (municipalities), nhiều trong số đó có dân số dưới 10.000 người, gây khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ công như y tế và giáo dục. Từ ngày 1/1/2007, chính phủ Đan Mạch đã giảm số đô thị xuống còn 98, đồng thời giảm số vùng hành chính (regions) từ 13 xuống còn 5. 

Ví dụ, tại đảo Zealand, các đô thị nhỏ như Dragør và Vallensbæk được sáp nhập vào các đơn vị lớn hơn như Copenhagen, tạo ra những khu vực đủ quy mô để quản lý hiệu quả. Quyết định này được Quốc hội Đan Mạch phê chuẩn dựa trên đề xuất của chính phủ, không qua trưng cầu ý dân, mà dựa vào các báo cáo nghiên cứu và sự đồng thuận của chính quyền địa phương. 

Kết quả là hệ thống hành chính Đan Mạch trở nên tinh gọn, giảm chi phí vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ công, khẳng định tính ưu việt của cách tiếp cận khoa học trong quản lý hành chính. (Tham khảo: https://www.dst.dk – Thống kê Đan Mạch).

Trung Quốc: Sáp nhập và đô thị hóa cấp tốc

Trung Quốc, một quốc gia có quy mô dân số khổng lồ, cũng áp dụng chiến lược sáp nhập hành chính mà không cần trưng cầu ý dân để thúc đẩy đô thị hóa và phát triển kinh tế. Từ những năm 1990 đến nay, hàng loạt huyện đã bị xóa bỏ và sáp nhập vào các thành phố lớn. 

Chẳng hạn, tại tỉnh Quảng Đông, huyện Huizhou được sáp nhập vào thành phố Huizhou vào năm 1988, sau đó tiếp tục mở rộng bằng cách hợp nhất các huyện lân cận như Boluo và Huidong vào thập niên 2000, tạo ra một đô thị với dân số hơn 4 triệu người. 

Tương tự, tại tỉnh Chiết Giang, huyện Yiwu được nâng cấp và sáp nhập vào thành phố Jinhua vào năm 1998, trở thành trung tâm thương mại quốc tế. Các quyết định này do chính quyền trung ương và tỉnh phối hợp thực hiện, dựa trên chiến lược phát triển kinh tế và quy hoạch đô thị, mà không tham khảo ý kiến từng cư dân. 

Kết quả, Trung Quốc đã xây dựng được các đô thị lớn mạnh, đóng vai trò động lực kinh tế mà không bị chậm trễ bởi các quy trình dân chủ hình thức. (Tham khảo: http://www.stats.gov.cn - Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc).

Bài học cho Việt Nam

Những ví dụ trên cho thấy rằng, trong các vấn đề hành chính, hiệu quả và tính khoa học thường được ưu tiên hơn quy trình trưng cầu ý dân vốn tốn kém thời gian và nguồn lực. Từ Thụy Điển, Nhật Bản, Đan Mạch với các nền quản trị tiên tiến, đến Lào và Trung Quốc với bối cảnh gần gũi hơn, tất cả đều chứng minh rằng một bộ máy tinh gọn, được thiết kế dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng và quyết định tập trung, có thể mang lại lợi ích lâu dài cho quốc gia và người dân. 

Đối với Việt Nam, việc sáp nhập tỉnh theo Kết luận 127-KL/TW không chỉ phù hợp với xu thế toàn cầu mà còn là cơ hội để tối ưu hóa nguồn lực, đưa chính quyền gần dân hơn thông qua một hệ thống quản lý hiệu quả. Điều này không phải là bỏ qua ý chí nhân dân, mà là cách thức thực hiện dân chủ thông qua cơ chế đại diện - Quốc hội và chính quyền các cấp - như nhiều quốc gia đã thành công.

4 nhận xét:

  1. trong những vấn đề đó có những vấn đề chỉ tác động trực tiếp đến một hoặc một số địa phương như thành lập, giải thể,nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố, dự án kinh tế tỉnh, vùng...thì không cần thiết phải trưng cầu ý dân trên phạm vi cả nước. Bởi vì, sẽ rất lãng phí mà hiệu quả sẽ không cao.

    Trả lờiXóa
  2. Trong trường hợp này, chỉ nên thực hiện trưng cầu ở phạm vi địa phương vì chỉ có người dân địa phương – những người chịu tác động trực tiếp mới phản ánh đúng chủ trương, chính sách có phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, hoặc đánh giá một cách chính xác về mức độ tác động của chủ trương, chính sách lên các mối quan hệ kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, nhận thức... tại địa phương.

    Trả lờiXóa
  3. Trên thực tế, mặc dù pháp luật có quy định một số lĩnh vực phải lấy ý kiến Nhân dân như việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, tuy nhiên dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương không quy định về hiệu lực kết quả lấy ý kiến Nhân dân, điều này khác với chế định trưng cầu ý dân là kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu pháp luật không quy định hiệu lực kết quả lấy ý kiến Nhân dân có giá trị quyết định như kết quả trưng cầu ý dân, mà chỉ là kết quả tham khảo thì việc lấy ý kiến Nhân dân đối với những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến người dân chỉ mang tính hình thức, không phát huy được giá trị của dân chủ trực tiếp.

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog