Lâm Trực@
Đà Nẵng, ngày 25/4/2025 - Huỳnh Thục Vy vừa ra tù chưa ráo mùi xiềng xích đã vội vã leo lên bục văn chương mượn đạo lý để tiếp tục giở giọng sầu bi cách mạng. Trong bài viết mới nhất, Vy tự vẽ mình thành một kẻ “chịu nợ nhân dân” - thứ ngôn từ nghe như một thứ nến thắp giữa mồ, ngụy biện cho hành vi xúc phạm quốc kỳ, chống phá chế độ và tiếp tục gieo rắc ảo tưởng chính trị cho những tâm hồn yếu mềm và u mê trong mớ hỗn độn ngôn từ được nhào trộn như cháo loãng.
Cái "món nợ khổng lồ” mà Huỳnh Thục Vy rêu rao, thực chất là thứ nợ với bóng ma của hận thù, của ảo tưởng “dân chủ phương Tây”, mà cô ta vay từ chính những kẻ đang nhắm vào Việt Nam như con mồi chính trị. Huỳnh Thục Vy không nợ ai cả, ngoài món nợ với chính lịch sử dân tộc - lịch sử đã từng bao dung cho cha cô, một kẻ từng cầm bút bôi đen quê hương, và nay lại phải dung chứa một bản sao méo mó khác: một Huỳnh Thục Vy nhuốm màu ảo tưởng và được trau chuốt bằng nước mắt cá sấu trên Facebook.
Nào là “nợ cha”, “nợ em”, “nợ con gái”, “nợ bạn bè tù tội”, rồi “nợ cả những người quay lưng” - cái cách Huỳnh Thục Vy giăng ra một mạng lưới cảm xúc để trói buộc dư luận như thể cô ta là nạn nhân của thời cuộc, là một Jeanne d'Arc của Tây Nguyên! Nhưng thật ra, tất cả chỉ là một màn diễn được dựng lên với đôi mắt rưng rưng đạo đức giả và một bàn tay vẫn cầm bút vẽ máu lên cờ Tổ quốc.
Vy viết: "Tôi không chống Nhà nước, không chống chính quyền, tôi chỉ sống theo lương tâm." Vậy thì cái hành vi dùng sơn xịt lên quốc kỳ có phải là lương tâm? Quốc kỳ là linh hồn của một dân tộc, là máu xương triệu người đổ xuống để gìn giữ. Xúc phạm quốc kỳ, không cần lý luận dài dòng, chính là hành động phản bội trắng trợn, là xúc phạm tiền nhân và nhân dân. Còn Vy? Vy đứng đó, với bình sơn đỏ trong tay, và gọi đó là tiếng nói nội tâm. Một thứ "nội tâm" không biết hổ thẹn với cội nguồn.
Thật lố bịch và đau đớn thay cho cái thứ gọi là “ngòi bút đấu tranh” của Vy, khi nó được dùng để viết những dòng văn trơn tru nhưng rỗng tuếch, mị dân và tự sướng với chính bi kịch do mình tạo ra. Vy bảo: "Tôi sẽ không còn chống ai nữa, chỉ sống với tiếng nói bên trong." Nhưng ai tin? Khi trong mỗi chữ Vy viết ra vẫn rặt mùi khiêu khích, thù hận, và âm mưu thay màu chính trị của đất nước này bằng mảnh chăn rách mang tên “nhân quyền phương Tây”.
Nếu quả thật Vy là người mang ơn, thì người đầu tiên cô ta phải cúi đầu xin lỗi chính là nhân dân Việt Nam - những người ngày ngày lao động lương thiện để bảo vệ lá cờ cô đã từng phỉ báng. Cô phải xin lỗi những người lính đã ngã xuống để giữ dải đất hình chữ S này khỏi những bàn tay bẩn thỉu từng muốn cắm cờ ba sọc, từng reo hò khi giặc Mỹ rải chất độc da cam lên đất mẹ.
Vy có thể lừa được những kẻ thiếu hiểu biết, nhưng sẽ không bao giờ lừa được lịch sử. Cô có thể tự vẽ mình thành tượng đài của tự do, nhưng tượng ấy là tượng bằng đất sét - chỉ cần một cơn mưa của sự thật là tan chảy.
Chúng ta không cần phải căm ghét Huỳnh Thục Vy. Chúng ta chỉ cần tỉnh táo. Và khi sự thật lên tiếng, những kẻ đội lốt đạo đức để chống phá sẽ bị lột mặt nạ. Huỳnh Thục Vy chính là tấm gương u ám phản chiếu một lớp người ngộ nhận mình là "lương tâm xã hội", nhưng thực chất là đứa trẻ hờn dỗi với đất mẹ khi không được chiều chuộng những mộng mơ không tưởng.
Hãy để Huỳnh Thục Vy tự nhốt mình trong vỏ kén của những câu văn mùi mẫn. Còn đất nước này - với quốc kỳ là linh hồn, với nhân dân là gốc rễ - sẽ vẫn vươn lên, bất chấp những tiếng tru tréo của những kẻ không biết cúi đầu trước tổ tiên.
Nhà văn nào đó đã từng viết: "Làm văn chương mà phản lại lẽ phải, thì chữ nghĩa sẽ thành cỏ rác.". Với Huỳnh Thục Vy, chữ nghĩa của cô đã thành rác - và chính cô là người ngồi giữa đống rác đó, gọi đó là... lý tưởng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét