Ong Bắp Cày
Hà Nội, ngày 21/4/2025 - Tôi cầm trên tay chiếc điện thoại, lướt qua dòng trạng thái đầy phẫn nộ của cư dân mạng về phát ngôn mới nhất của ca sĩ L.T.C. Giữa không khí hào hùng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những dòng chữ anh ta viết hiện lên như một vết nhơ khó phai: "Mong đại lễ này qua mau giúp. Bắt đầu thấy mệt mỏi với kẹt xe, chặn đường, máy bay quân sự bay ầm ầm trên đầu mỗi sáng..."
Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện cách đây không lâu về BTV Bích Hồng - người từng gây bão mạng xã hội với phát ngôn tương tự. Cô ta từng than phiền về việc diễu binh gây kẹt xe, thậm chí còn nhấn mạnh: "Xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào". Kết cục, cô phải nhận lấy hậu quả khi bị đài truyền hình tạm dừng hợp đồng.
Những câu chuyện này không đơn thuần là sự vô tình. Chúng như những mũi kim châm vào trái tim của những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Tôi nhớ lại hình ảnh người cha già kể cho tôi nghe về những năm tháng chiến tranh ác liệt, về sự hy sinh của bao thế hệ để có được ngày hôm nay. Thế mà giờ đây, có những kẻ dám xem đó là "phiền phức", là "mệt mỏi".
Lật lại trang sử, ngày 30/4/1975 không chỉ là một mốc thời gian. Đó là kết tinh của biết bao mồ hôi, xương máu, của tinh thần bất khuất cả một dân tộc. Những chiến sĩ đã ngã xuống, những người mẹ mất con, những đứa trẻ mồ côi - tất cả đều vì một lý tưởng cao cả: thống nhất non sông. Thế mà hôm nay, có những kẻ chỉ biết nghĩ đến cái kẹt xe của riêng mình, đến sự bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.
Điều đáng nói ở đây, cả L.T.C và Bích Hồng đều là những người hưởng lợi từ hòa bình. Họ sống trong một đất nước thống nhất, được tự do làm nghệ thuật, được hưởng mọi quyền lợi của công dân. Thế nhưng, họ lại quên mất rằng tất cả những điều đó đều được đánh đổi bằng xương máu của thế hệ đi trước.
Tôi nhớ có lần đứng trước Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, chứng kiến những giọt nước mắt của du khách nước ngoài khi xem những hình ảnh về chiến tranh Việt Nam. Họ xúc động trước sự kiên cường của dân tộc ta. Vậy mà chính những người con đất Việt lại dửng dưng, thậm chí coi thường những giá trị lịch sử ấy.
Câu chuyện này không chỉ dừng lại ở hai cá nhân. Nó như một hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp trong nhận thức lịch sử của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Khi mà các giá trị vật chất được đề cao quá mức, khi mà lòng yêu nước bị xem nhẹ, thì những phát ngôn như của L.T.C và Bích Hồng chỉ là hệ quả tất yếu.
Nhưng may mắn thay, xã hội vẫn còn đó những con người biết trân trọng lịch sử. Những làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, từ đồng nghiệp của họ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đó là tiếng nói của lương tri, của lòng tự tôn dân tộc.
Khi đọc những bình luận phẫn nộ của công chúng, tôi chợt nhớ đến lời dạy của Bác Hồ: "Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Có lẽ, đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại cách giáo dục lịch sử, cách truyền đạt những giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.
Buổi tối hôm đó, khi xem tin tức về các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng, tôi thấy hình ảnh những cựu chiến binh già đang lặng lẽ lau nước mắt. Họ khóc không phải vì đau đớn, mà vì xúc động trước thành quả của sự hy sinh. Và tôi tự hỏi, liệu L.T.C hay Bích Hồng có bao giờ đứng trước những con người ấy, nhìn vào đôi mắt họ mà nói lên những lời như đã viết?
Lịch sử luôn công bằng. Nó sẽ phán xét những ai đi ngược lại giá trị cốt lõi của dân tộc. Như nhà văn Nguyễn Minh Châu từng viết: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Có lẽ, đã đến lúc những người như L.T.C và Bích Hồng cần nhìn lại mình, cần hiểu rằng tự do hôm nay không phải là thứ cho không, mà là thành quả của biết bao hy sinh, mất mát.
Đêm đã khuya, tôi tắt máy tính với nhiều suy nghĩ miên man. Ngoài kia, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại. Và tôi tin rằng, dù có những tiếng nói lạc điệu, khúc tráng ca về lòng yêu nước, về tinh thần dân tộc vẫn sẽ mãi vang lên, bất diệt.
Những kẻ não ngắn như thế này thì cần phải cho đi ăn học lại từ đầu. Cả đất nước đang trào dâng niềm tự hào lịch sử, tất cả đều mong muốn góp sức mình cho ngày kỉ niệm thống nhất đất nước thì lại có những kẻ phát ngôn không suy nghĩ. Thật đáng xấu hổ cho những kẻ như ca sĩ LTC, những kẻ như ca sĩ này không nên cho xuất hiện trước công chúng nữa.
Trả lờiXóaĐúng là giọng điệu của kẻ vô loài!.
Trả lờiXóa