Lâm Trực@
Hà Nội, 21/4/2025 - Vào đúng thời điểm cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), bài viết “Sài Gòn giải phóng tôi” của Nguyễn Quang Lập bất ngờ được chính tác giả đăng lại trên blog cá nhân vào ngày 19/4/2025. Dù bài viết này từng xuất hiện từ năm 2016 (một số nguồn cho rằng năm 2020), việc tái đăng ngay trước thềm sự kiện trọng đại của dân tộc không phải là ngẫu nhiên. Với nội dung xuyên tạc lịch sử, bóp méo ý nghĩa của ngày 30/4 và thái độ vô ơn với những hy sinh của dân tộc, bài viết của Nguyễn Quang Lập là một nỗ lực có chủ ý nhằm gây hoang mang, chia rẽ khối đại đoàn kết. Trước thực trạng này, việc phản bác những luận điệu sai trái của ông là cần thiết để bảo vệ sự thật lịch sử và khẳng định giá trị của chiến thắng 30/4.
Trong bài viết “Sài Gòn giải phóng tôi”, Nguyễn Quang Lập đã dùng ngòi bút sắc sảo nhưng đầy toan tính để vẽ nên một bức tranh lệch lạc về ngày 30/4/1975 - mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với giọng văn tưởng chừng nhẹ nhàng, ông không chỉ bóp méo sự thật lịch sử, mà còn thể hiện thái độ vô ơn, quay lưng với những hy sinh xương máu của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống để thống nhất non sông. Bài viết này, dưới lăng kính của một “nhà văn trở cờ”, không chỉ xuyên tạc ý nghĩa của ngày Giải phóng miền Nam mà còn đi ngược lại quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phủ nhận những thành tựu cách mạng và giá trị đoàn kết dân tộc. Để làm sáng tỏ sự thật và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta cần phân tích rõ những sai lầm nghiêm trọng trong bài viết của Nguyễn Quang Lập, dựa trên quan điểm chính thống và những căn cứ thực tiễn tại Việt Nam.
Ngày 30/4/1975 là biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Đó là ngày cả dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã viết nên bản hùng ca chiến thắng, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới, đưa non sông thu về một mối. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Thế nhưng, Nguyễn Quang Lập lại cố tình hạ thấp ý nghĩa trọng đại của sự kiện này, biến nó thành một câu chuyện cá nhân phù phiếm, gắn với “ngày sinh nhật” và những cảm xúc hời hợt. Ông gọi ngày 30/4 là “ngày trọng đại” nhưng đặt trong bối cảnh cá nhân hóa, thiếu sự trân trọng đối với hàng triệu hy sinh của đồng bào và chiến sĩ. Đây là một sự đánh tráo khái niệm, làm lu mờ bản chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Thay vì khắc họa sự hào hùng của dân tộc, ông tập trung vào những chi tiết vật chất như “bút bi”, “mì tôm”, “cassette” để ca ngợi sự “văn minh” của Sài Gòn trước 1975, ngầm phủ nhận những khó khăn mà cả nước phải đối mặt trong bối cảnh chiến tranh và sự áp bức của chế độ Việt Nam Cộng hòa.
Một trong những điểm sai lầm nghiêm trọng nhất của Nguyễn Quang Lập là việc ông bóp méo thực tế về chế độ Việt Nam Cộng hòa và Sài Gòn trước 1975. Ông vẽ nên một Sài Gòn “như Tây”, với những hình ảnh hào nhoáng về vật chất và cung cách phục vụ “ngọt như mía lùi”. Ông ca ngợi những sản phẩm như bút bi, mì tôm, cassette như biểu tượng của sự vượt trội, đồng thời mô tả cung cách phục vụ của người bán hàng ở Sài Gòn với sự thán phục thái quá. Tuy nhiên, đây là một sự lý tưởng hóa phiến diện, cố tình che giấu bản chất lệ thuộc và bất công của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Trước 1975, Sài Gòn, dù được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”, chỉ là một thành phố phát triển lệch lạc dưới sự bảo trợ của Mỹ. Sự phồn vinh mà Nguyễn Quang Lập nhắc đến chỉ dành cho một thiểu số thượng lưu, trong khi đa số người dân miền Nam sống trong nghèo đói, bất công và đàn áp. Chế độ Việt Nam Cộng hòa, dưới sự điều hành của các chính quyền như Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu, không hề có những chính sách phát triển đất nước mà phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ Mỹ, với “lý tưởng” công khai là “Mỹ còn viện trợ thì chúng ta còn chống Cộng”. Việc Nguyễn Quang Lập ca ngợi những sản phẩm nhập khẩu như bút bi hay mì tôm là biểu tượng của sự văn minh không chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết mà còn là nỗ lực cố ý bôi nhọ những nỗ lực của cả dân tộc, đặc biệt là miền Bắc, trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt.
Thái độ vô ơn và quay lưng với đất nước là điểm đáng lên án nhất trong bài viết của Nguyễn Quang Lập. Ông kể câu chuyện “đoàn tụ vàng ròng và nước mắt” giữa gia đình mình và người bác “triệu phú số một Sài Gòn”, như thể chiến thắng 30/4 chỉ mang ý nghĩa cá nhân, giúp gia đình ông “đổi đời” nhờ vàng bạc. Đây là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến hàng triệu gia đình Việt Nam đã mất đi người thân trong cuộc chiến, và đến cả dân tộc đã hy sinh để giành lại độc lập. Nguyễn Quang Lập không hề nhắc đến vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ và đưa đất nước đến thống nhất. Thay vào đó, ông tập trung vào những chi tiết vật chất và cảm xúc cá nhân, như thể Sài Gòn trước 1975 là một “thiên đường” và sự giải phóng là một sự kiện ngẫu nhiên, không đáng kể. Hành động này không chỉ là sự vô ơn mà còn là biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đi ngược lại lý tưởng cách mạng mà chính ông từng tuyên thệ khi là một đảng viên. Việc ông né tránh nhắc đến những hy sinh to lớn của dân tộc, từ hơn 3 triệu đồng bào và chiến sĩ ngã xuống đến hàng ngàn làng mạc bị san phẳng, là một sự phản bội trắng trợn đối với lịch sử và những giá trị mà dân tộc Việt Nam đã đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng với những căn cứ thực tiễn là rất rõ ràng. Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi thành lập năm 1930, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, từ Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đến công cuộc đổi mới. Ngày 30/4/1975 là minh chứng sống động cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới. Sau 1975, dù đối mặt với muôn vàn khó khăn do hậu quả chiến tranh và cấm vận, Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đạt được những thành tựu to lớn. Từ một đất nước bị tàn phá, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, với vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Công cuộc Đổi mới từ năm 1986, do Đảng khởi xướng, đã đưa Việt Nam từ khủng hoảng kinh tế - xã hội đến sự phát triển bền vững. Những thành tựu này bác bỏ hoàn toàn luận điệu rằng “nếu không có ngày 30/4, miền Nam sẽ phát triển như Hàn Quốc” mà Nguyễn Quang Lập ngầm ám chỉ. Hơn nữa, chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng và Nhà nước sau 1975 đã tạo điều kiện cho hàng triệu người, kể cả những người từng phục vụ chế độ cũ, hòa nhập vào xã hội mới. Việc ông bác của Nguyễn Quang Lập được đoàn tụ và giữ được tài sản là minh chứng cho sự khoan hồng của cách mạng, nhưng ông lại cố tình biến điều này thành câu chuyện cá nhân hóa để phủ nhận công lao của Đảng.
Bài viết “Sài Gòn giải phóng tôi” của Nguyễn Quang Lập không chỉ là một câu chuyện cá nhân mà còn là một nỗ lực có chủ ý nhằm xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật và làm suy giảm niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước. Với giọng văn tưởng chừng nhẹ nhàng, Lập đã luồn lách để lồng ghép những luận điệu sai trái, phù hợp với chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Những chi tiết như ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng hòa, né tránh vai trò của Đảng, và cá nhân hóa ý nghĩa của ngày 30/4 đều nhằm mục đích gây hoang mang, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái như của Nguyễn Quang Lập là nhiệm vụ cấp bách. Mỗi người dân Việt Nam cần nhận thức rõ giá trị của độc lập, thống nhất, và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử không dung thứ sự xuyên tạc, và những giọng văn “trở cờ” như Nguyễn Quang Lập không thể làm mờ đi ánh sáng chân lý của dân tộc. Với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tiếp tục khẳng định sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, và xây dựng một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
" gần đất xa trời " rồi . Lặng lẽ mà sống , để mà lặng lẽ mà " đi " . Càng nói càng thối . Chết không nhắm mắt đâu .
Trả lờiXóaViệc đánh giá các nhân vật lịch sử cần dựa trên những bằng chứng khách quan, đa chiều, xem xét hành động của họ trong bối cảnh thời đại. Những lời lẽ bôi nhọ, hạ thấp hoặc thần thánh hóa một cách vô căn cứ đều là sự xuyên tạc, làm sai lệch nhận thức của người đọc về lịch sử.
Trả lờiXóa