Lâm Trực@
Quảng Ngãi, ngày 27/4/2025 - Trong bài viết “Miền Nam vẫn chình ình đó, không mất đi đâu. Nó chỉ mất một thứ: Văn Hóa.” của tác giả Tòng Thanh Phạm, đăng tải trên blog Nhìn Ra Bốn Phương vào ngày 15/12/2020. ta bắt gặp một nỗi niềm hoài cổ, một sự tiếc nuối về cái gọi là “văn hóa” của miền Nam xưa, mà cụ thể là cách ứng xử “dạ, thưa” ngọt ngào, lịch thiệp. Lời văn mượt mà, giàu cảm xúc của tác giả dễ khiến người đọc bâng khuâng, như thể Sài Gòn hôm nay đã đánh mất đi nét văn minh, hiền hòa của ngày cũ. Tuy nhiên, với tư cách một người yêu văn hóa, tôi xin phép được nhìn nhận vấn đề này một cách toàn diện hơn, để thấy rằng Sài Gòn không hề mất đi văn hóa, mà ngược lại, vẫn đang giữ vẹn nguyên những giá trị tích cực, đồng thời tiếp nhận những nét đẹp mới của thời đại.
Tòng Thanh Phạm đã vẽ nên một bức tranh đầy chất thơ về hình ảnh bà cụ bán chuối với giọng nói ngọt ngào, cách ứng xử “dạ thưa cậu” đầy lễ độ. Đó là một hình ảnh đẹp, gợi nhớ về một miền Nam xưa cũ với những con người hiền hòa, khiêm nhường. Tuy nhiên, việc tác giả cho rằng Sài Gòn hôm nay đã “mất văn hóa” chỉ vì không còn phổ biến cách nói “dạ, thưa” là một cách nhìn phiến diện, thậm chí mang chút định kiến về sự thay đổi của thời cuộc.
Văn hóa, xét cho cùng, không chỉ là những biểu hiện bề ngoài như cách xưng hô hay lời nói. Văn hóa là một dòng chảy sống động, luôn biến đổi và thích nghi với bối cảnh xã hội. Cách nói “dạ, thưa” mà tác giả nhắc đến là một phần của văn hóa ứng xử truyền thống, gắn liền với xã hội miền Nam trước 1975, nơi mà các giá trị lễ giáo, thứ bậc còn được đề cao. Nhưng xã hội hiện đại, với nhịp sống nhanh, sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ, đã tạo ra những cách ứng xử mới, không kém phần văn minh và lịch sự. Người Sài Gòn hôm nay có thể không luôn miệng “dạ, thưa”, nhưng họ vẫn giữ được sự chân thành, cởi mở và tinh thần tương trợ - những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa Nam Bộ.
Sài Gòn hôm nay - Sự kế thừa và tiếp biến văn hóa
Nói rằng Sài Gòn đã mất văn hóa là một nhận định thiếu công bằng. Hãy nhìn vào thực tế: Sài Gòn vẫn là mảnh đất của sự hào sảng, nơi người lạ sẵn sàng giúp đỡ nhau mà không cần toan tính. Từ những quán cơm 2.000 đồng dành cho người lao động nghèo, những chuyến xe miễn phí đưa người bệnh về quê, đến những phong trào thiện nguyện lan tỏa khắp nơi, tinh thần nhân ái của người Sài Gòn vẫn rực sáng. Đó chẳng phải là văn hóa hay sao?
Hơn thế nữa, Sài Gòn hôm nay là một thành phố hội tụ, nơi văn hóa Nam Bộ truyền thống giao thoa với những giá trị mới từ khắp nơi trên thế giới. Người trẻ Sài Gòn có thể nói “cảm ơn” thay vì “dạ, cám ơn”, nhưng điều đó không làm giảm đi sự tôn trọng hay lòng biết ơn. Họ sử dụng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi, phù hợp với thời đại, nhưng vẫn giữ được sự chân thành trong giao tiếp. Những quán cà phê, những con phố nghệ thuật, những lễ hội văn hóa đa sắc màu ở Sài Gòn chính là minh chứng cho một nền văn hóa đang sống, đang thở, không ngừng đổi mới mà vẫn giữ được bản sắc.
Phân biệt vùng miền - Một hệ lụy không mong muốn
Một điểm đáng lưu ý trong bài viết của Tòng Thanh Phạm là cách tác giả vô tình tạo ra sự phân biệt vùng miền khi nhấn mạnh “Miền Nam vẫn chình ình đó, không mất đi đâu. Nó chỉ mất một thứ: Văn Hóa”. Lời khẳng định này dễ khiến người đọc hiểu lầm rằng văn hóa miền Nam xưa là chuẩn mực, còn văn hóa miền Bắc hay các vùng miền khác thì không đạt đến sự “văn minh, lịch thiệp” ấy. Đây là một cách nhìn thiếu khách quan, bởi mỗi vùng miền đều có những giá trị văn hóa đặc sắc riêng, không thể so sánh hay áp đặt một tiêu chuẩn chung.
Văn hóa Việt Nam là sự tổng hòa của những nét đẹp từ khắp các vùng miền. Người miền Bắc có sự tinh tế, sâu sắc trong giao tiếp; người miền Trung bền bỉ, kiên cường; người miền Nam phóng khoáng, cởi mở. Sài Gòn, với vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa, đã và đang dung nạp tất cả những giá trị ấy, tạo nên một bản sắc độc đáo, không thể thay thế. Việc tiếc nuối một cách nói “dạ, thưa” mà quên đi những giá trị mới mẻ mà Sài Gòn đang sở hữu là một sự lãng phí, bởi văn hóa không phải là thứ để lưu giữ trong viện bảo tàng, mà là thứ để sống, để phát triển.
Hãy nhìn Sài Gòn với tình yêu và sự cởi mở
Tôi không phủ nhận vẻ đẹp của những câu “dạ, thưa” hay sự ngọt ngào trong ứng xử của người miền Nam xưa. Nhưng tôi tin rằng, văn hóa Sài Gòn hôm nay không hề mất đi, mà đang được tiếp nối và làm giàu thêm bởi những thế hệ mới. Thay vì tiếc nuối một quá khứ vàng son, chúng ta hãy nhìn Sài Gòn với tình yêu và sự cởi mở, để thấy rằng thành phố này vẫn luôn là mảnh đất của những con người tử tế, của những giá trị nhân văn bền vững.
Hãy để Sài Gòn tiếp tục kể câu chuyện của mình - một câu chuyện không chỉ về “dạ, thưa”, mà còn về sự đổi mới, về lòng bao dung, và về một nền văn hóa luôn biết cách làm mới mình mà vẫn giữ được hồn cốt. Sài Gòn, như Tòng Thanh Phạm đã nói, “vẫn chình ình đó”. Và văn hóa của nó, xin thưa, cũng chưa bao giờ mất đi.
Sư khỉ ! Đến giờ còn phân biệt vùng , miền . Còn hoài cổ những tục xưa ! Mấy cha này , chả làm ăn gì cả , suốt ngày lôi những " đồ cổ " ra gặm nhấm , tiếc nuối . Và cuối cùng , đổ " tội " cho cộng sản . Không biết bao giờ loại người " biến " đi cho nước nó trong
Trả lờiXóa