Chia sẻ

Tre Làng

Sự thật lịch sử: Chiếc ô tô đầu tiên do Việt Nam sản xuất

Lâm Trực@

Đà Nẵng, ngày 23/4/2025 - Giữa dòng chảy lịch sử Việt Nam, nơi máu và nước mắt hòa quyện với khát vọng tự cường, có một câu chuyện từng bị che mờ bởi khói bụi chiến tranh và những lời tuyên truyền méo mó. Đó là huyền thoại rằng chiếc ô tô đầu tiên mang nhãn hiệu “Made in Vietnam” ra đời tại miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa, với cái tên Citroën La Dalat vào đầu thập niên 1970. Nhưng ngọn lửa chân lý không bao giờ bị dập tắt, và sự thật lịch sử đã lên tiếng: chiếc ô tô đầu tiên do người Việt Nam chế tạo, mang hồn cốt dân tộc, đã ra đời ở miền Bắc, từ bàn tay tài hoa và ý chí thép của những người lính, công nhân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Đó là chiếc xe “Chiến Thắng” năm 1958, một biểu tượng bất diệt của lòng tự hào dân tộc, một khúc tráng ca công nghiệp vang vọng giữa lằn ranh sinh tử. Câu chuyện này không nhằm phân biệt Nam hay Bắc, mà để trả lại sự thật lịch sử theo đúng nghĩa của nó, để những kỳ tích của cha ông được tôn vinh, để tinh thần Việt Nam mãi rực cháy trong lòng mỗi người con đất Việt, từ mọi miền quê hương.

Hãy nhìn vào chiếc Citroën La Dalat, được tô vẽ rùm beng như “chiếc ô tô đầu tiên do Việt Nam sản xuất”. Thực chất, La Dalat chỉ là sản phẩm của chi nhánh Citroën tại Sài Gòn, một công ty thuộc địa Pháp, được thành lập từ năm 1936 với tên gọi Société Automobile d’Extrême-Orient (SAEO). Chiếc xe này, ra mắt năm 1970, không phải là sáng tạo thuần Việt mà chỉ là một biến thể của các mẫu xe Méhari và Baby Brousse - những thiết kế đã thành công ở các thuộc địa Pháp như Bờ Biển Ngà. Các bộ phận cốt lõi như động cơ, khung xe, tay lái, hệ thống phanh, và bộ nhún đều được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp. Những chi tiết sản xuất tại chỗ, như thân xe, ghế nệm, mui xe bằng thép uốn hoặc vải, chỉ chiếm tỷ lệ nội địa hóa khoảng 25% khi bắt đầu sản xuất, và trong suốt giai đoạn 1970-1975, tỷ lệ này tăng dần lên khoảng 40%, theo các tài liệu lịch sử. Liệu một sản phẩm mà phần lớn linh kiện nhập ngoại, được lắp ráp dưới sự chỉ đạo của một công ty Pháp, có thể được gọi là “Made in Vietnam” một cách tự hào? La Dalat, với dáng dấp hao hao chiếc Jeep, được thiết kế để phục vụ thị trường thuộc địa, nhắm đến tầng lớp lao động và thanh niên Sài Gòn với nhu cầu thực dụng: giá rẻ, ít tốn xăng, dễ sửa chữa. Nó không phải là biểu tượng của sự sáng tạo công nghiệp, mà là một công cụ thương mại của Citroën, cạnh tranh với các dòng xe Nhật Bản như Toyota Corona, vốn bị chê là rỉ sét sau vài cơn mưa trong thập niên 1960. Dù ba chiếc La Dalat được xuất khẩu về Pháp năm 1973 để làm mẫu cho dòng Baby Brousse thế hệ hai, nó vẫn chỉ là một “đứa con lai” của công nghệ thuộc địa, không mang hơi thở của tinh thần tự cường dân tộc.

Đây là chiếc La Dalat “do Việt Nam sáng chế đầu tiên” được triển lãm ở sân Tao Đàn hồi đó, hình thức chẳng có gì mới lạ vì trông nó hao hao giống chiếc xe Jeep

Trước năm 1975, Sài Gòn, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và Pháp, ngập tràn xe nhập khẩu từ các thương hiệu đình đám: Ford với Galaxie, Thunderbird; Chevrolet với Impala, Nova; hay các dòng xe sang như Lincoln, Cadillac. Xe Nhật Bản như Toyota, Mazda, Nissan cũng chen chân vào thị trường giá rẻ. Nhưng công nghiệp ô tô miền Nam chỉ dừng ở mức lắp ráp, phụ thuộc hoàn toàn vào linh kiện ngoại nhập. Công Ty Xe Hơi Sài Gòn, tiền thân của SAEO, dù sản xuất hơn 5.000 chiếc La Dalat từ 1970 đến 1975, không tạo ra một nền tảng công nghiệp bền vững, không đào tạo được đội ngũ kỹ sư hay công nhân có khả năng tự chủ trong thiết kế và sản xuất. Đó là một nền công nghiệp “gia công”, thiếu ngọn lửa sáng tạo và khát vọng độc lập.

Trong khi miền Nam chìm trong ánh hào quang giả tạo của xe nhập khẩu và lắp ráp thuê, miền Bắc, giữa khói lửa chiến tranh, đã viết nên một bản anh hùng ca công nghiệp khiến cả thế giới nghiêng mình kính phục. Năm 1958, tại Nhà máy Z157 thuộc Cục Quản lý Xe máy (Tổng cục Hậu cần, Quân đội Nhân dân Việt Nam), chiếc ô tô đầu tiên mang tên “Chiến Thắng” ra đời, đánh dấu một cột mốc lịch sử không thể xóa nhòa. Đây không phải là sản phẩm của một tập đoàn ngoại quốc, không phải sự lắp ráp đơn thuần từ linh kiện nhập khẩu, mà là kết tinh của trí tuệ, mồ hôi, và ý chí bất khuất của người Việt Nam. Đại tá, kỹ sư Hồ Mạnh Khang, nguyên Giám đốc Nhà máy Z157, từng kể với niềm tự hào: “Chúng tôi là những người lính, người thợ từ chiến trường về, nghe nói đến làm xe ô tô tặng Bác Hồ, mừng khôn xiết.” Nhiệm vụ được giao là chế tạo một chiếc xe ô tô con để tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh - một “món quà” không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng của khát vọng tự lực cánh sinh. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, miền Bắc giành hòa bình tạm thời, nhưng công nghiệp quốc gia còn non yếu, thiếu thốn trăm bề, từ nguyên liệu đến công nghệ. Chế tạo một chiếc ô tô dường như là giấc mơ viển vông.

Nhưng người Việt Nam, với trái tim rực cháy nhiệt huyết cách mạng, đã biến giấc mơ thành hiện thực. Nhà máy Z157, với đội ngũ công nhân và kỹ sư phần lớn là những người từng học tại các trường kỹ thuật của Pháp hoặc tự mày mò trong kháng chiến, đã bắt tay vào công việc. Họ chọn chiếc xe Fregate của Pháp - một mẫu xe đơn giản nhưng có máy móc còn tốt - làm nguyên mẫu. Từ bản vẽ tay trên giấy A1 của kỹ sư Hồ Mạnh Khang, từng chi tiết của xe được vẽ tỉ mỉ: thân máy, nắp máy, chế hòa khí, bơm xăng, bơm dầu. Nguyên liệu chủ yếu được “nấu” từ phế liệu chiến tranh của quân Pháp - những “đống sắt vụn” bỏ lại trên quốc lộ sau các trận thua. Các tay thợ chiến trường mày mò tạo khuôn, đúc gang, gia công cơ khí với độ chính xác đáng kinh ngạc. Khâu khó nhất là trục cơ - bộ phận cốt lõi của động cơ, không thể chế tạo bằng phương pháp thủ công thông thường. Sau nhiều tháng “đánh vật” với bulông, pít-tông, và bộ chế hòa khí, các kỹ sư sáng tạo bằng cách sử dụng trục bánh tàu hỏa từ Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, gia công lại bằng đồ gá tự chế. Chỉ có năm chi tiết không thể sản xuất trong nước: kính chắn gió, nến điện, bóng đèn, săm lốp, và vòng bi. Phần còn lại, từ pít-tông, xéc-măng, đến các chi tiết trang trí như phù điêu “Chiến Thắng” đúc đồng hay núm còi khắc hình chùa Một Cột, đều là sản phẩm của bàn tay Việt Nam. Họa sĩ Diệp Minh Châu, với tài năng xuất chúng, đã tạo hình cho chiếc xe một dáng vẻ Á Đông, với những đường cong mềm mại, khác hẳn phong cách vuông vức của châu Âu.

Ngày 21/12/1958, chiếc xe “Chiến Thắng” mang biển số QS-0001 rời xưởng, chạy thử quanh Nhà máy Z157 trong niềm xúc động trào nước mắt của hàng trăm công nhân. Ngày hôm sau, nhân kỷ niệm 14 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiếc xe được trình bày trước Bác Hồ. Người đi quanh, quan sát tỉ mỉ, và nói: “Ta đã sản xuất được xe con. Từ nay về sau cần nghiên cứu, sản xuất xe vận tải để phục vụ đất nước.” Với lòng nhân ái vô bờ, Bác từ chối nhận chiếc xe, yêu cầu tặng lại cho các thương binh - những người cần nó hơn. Ngày 2/9/1959, xe “Chiến Thắng” vinh dự tham gia diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, sánh vai với các xe ngoại nhập, khiến các nhà báo quốc tế kinh ngạc thốt lên: “Bộ đội Việt Nam giỏi quá! Xe này đẹp kém gì Pobeda Moskva đâu?

Kỳ tích không dừng lại ở “Chiến Thắng”. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Vũ Văn Đôn, ngành công nghiệp quân đội tiếp tục tiến xa. Năm 1971, chiếc xe “Trường Sơn” ra đời, với tỷ lệ nội địa hóa cao hơn, gần như hoàn hảo về kỹ thuật. Được chế tạo trong bối cảnh chiến tranh chống Mỹ ác liệt, “Trường Sơn” không chỉ là một phương tiện mà còn là biểu tượng của ý chí “làm được, thắng được”. Chiếc xe hoạt động bền bỉ cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975, trở thành ngọn cờ đầu trong hành trình công nghiệp hóa. Trong khi đó, ở miền Nam, công nghiệp ô tô chỉ dừng ở mức lắp ráp với sự phụ thuộc nặng nề vào nước ngoài. Sau năm 1975, khi tiếp quản các xưởng sửa chữa ô tô từ Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam thống nhất đã không tiếp tục con đường “lắp ráp thuê” mà hướng đến những mục tiêu lớn hơn, dù con đường ấy đầy chông gai.

Ảnh: Bác Hồ đến xem chiếc xe Chiến Thắng mới chế tạo vào ngày 22/12/1958.

Hãy đặt câu hỏi: Một chiếc xe được gọi là “Made in Vietnam” cần những tiêu chí gì? Là sản phẩm của một công ty ngoại quốc, lắp ráp với linh kiện nhập khẩu, hay là kết tinh của trí tuệ, ý chí, và bàn tay người Việt? La Dalat, dù được sản xuất tại Sài Gòn, chỉ là một sản phẩm thương mại, phục vụ mục đích kinh tế của Citroën. Nó không mang khát vọng tự lực, không đại diện cho tinh thần dân tộc. Ngược lại, “Chiến Thắng” và “Trường Sơn” được chế tạo trong điều kiện chiến tranh, với nguồn lực hạn chế, nhưng là biểu tượng của lòng yêu nước, của ý chí vượt qua mọi thử thách để khẳng định vị thế Việt Nam. Miền Bắc, dù chịu sự tàn phá của chiến tranh, đã xây dựng một nền công nghiệp non trẻ nhưng đầy tiềm năng. Nhà máy AVIA, sau đổi tên thành Nhà máy Sửa chữa Ô tô 1-5, từ những năm 1930 đã đào tạo những người thợ Việt Nam tài hoa, từng tham gia các phong trào đấu tranh chống thực dân. Đến năm 1958, chính những người thợ này, cùng với các kỹ sư quân đội, đã làm nên kỳ tích. Trong khi đó, miền Nam, với sự hậu thuẫn của Mỹ và Pháp, chỉ dừng ở việc nhập khẩu và lắp ráp, không tạo ra một nền tảng công nghiệp bền vững. Chiếc xe “Chiến Thắng” không chỉ là một phương tiện, mà là biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do. Nó được chế tạo để tặng Bác Hồ, để phục vụ thương binh, để diễu hành trong ngày Quốc khánh. La Dalat, ngược lại, chỉ là một sản phẩm tiêu dùng, phục vụ tầng lớp trung lưu và lao động ở Sài Gòn, không mang giá trị tinh thần vượt ra ngoài mục đích thương mại.

Ảnh cắt từ clip của Chương trình QPVN

Lịch sử là ngọn lửa soi đường, không thể bị che mờ bởi những lời tuyên truyền láo khoét. Chiếc ô tô đầu tiên của Việt Nam không phải là La Dalat - một sản phẩm của Pháp mang danh “Made in Vietnam” - mà là “Chiến Thắng”, được chế tạo bởi những con người Việt Nam kiên cường, trong khói lửa chiến tranh, với trái tim rực cháy khát vọng tự cường. Đó là minh chứng hùng hồn rằng, ngay cả trong những ngày tháng gian khó nhất, người Việt Nam đã biết cách đứng lên, sáng tạo, và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Những ai còn mơ mòng về một Việt Nam Cộng Hòa “văn minh, phát triển”, hãy nhìn vào sự thật: chính miền Bắc, với ý chí thép và bàn tay tài hoa, đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Chiếc xe “Chiến Thắng” không chỉ là một phương tiện, mà là một bài ca vang vọng, một lời khẳng định rằng Việt Nam, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng sẽ vươn lên mạnh mẽ, bất khuất và tự hào. Chúng ta kể lại câu chuyện này không để phân biệt Nam hay Bắc, mà để khẳng định rằng, ở đâu có ý chí Việt Nam, ở đó có những kỳ tích vang danh. Từ đồng lúa miền Nam đến núi rừng miền Bắc, tinh thần tự cường của dân tộc đã hòa quyện, tạo nên một Việt Nam thống nhất, bất diệt, mãi mãi trường tồn.

P/s: Tham khảo chi tiết lịch sử ô tô vào Việt Nam, bán cho ai, ở đâu và Việt Nam sản xuất ô tô như thế nào, xin mời đọc ở đây, hoặc ở đây.

2 nhận xét:

  1. Người ta thường nhắc đến chiếc xe Chiến Thắng như một biểu tượng của tinh thần tự lực tự cường của Việt Nam. Việc sản xuất thành công chiếc ô tô đầu tiên trong bối cảnh khó khăn sau chiến tranh cho thấy ý chí vươn lên và khả năng sáng tạo của người Việt. Chiếc xe này hẳn đã trải qua nhiều gian nan về công nghệ và nguồn lực. Tuy vậy, sự ra đời của nó vẫn được xem là một bước khởi đầu đáng trân trọng cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

    Trả lờiXóa
  2. Chiếc xe Chiến Thắng được coi là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Dù không hiện đại so với ngày nay, nó đã đặt nền móng đầu tiên và khơi dậy niềm đam mê cho những phát triển sau này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog