Chia sẻ

Tre Làng

Thích Minh Tẹo ngụy truyện

Ong Bắp Cày

Đại Việt quốc, Ất Tỵ niên, Kỷ vươn mình năm thứ nhất

Thuở ấy, thiên hạ rối loạn, nhân tâm ly tán. Kẻ gian tà thừa cơ lộng hành, người trung lương đành ngậm lặng. Ngay cả chốn thiền môn thanh tịnh cũng chẳng tránh khỏi lằn ranh thị phi, bởi có kẻ mạo danh Sa môn, khoác áo cà sa mà lừa dối đời. Kẻ ấy họ Lê, tên Tú, tự phong pháp hiệu Thích Minh Tẹo, tự xưng bậc chân tu, song thực chất chỉ là phường tục tử trá hình.

Ảnh minh họa, nhưng không nhất thiết phải khác với sự thật

Lê Tú vốn xuất thân nơi thôn dã, chí hẹp, tài mọn, nhưng miệng lưỡi trơn tru, giỏi khoa trương. Thuở ấu thơ từng trộm cắp vặt, lớn lên thất nghiệp, phiêu bạt giang hồ. Một đêm mộng mị, thấy mình hóa Phật, tỉnh dậy liền khoác áo nâu sồng, quấn khăn ngang cổ, ôm ruột nồi cơm điện làm bình bát, đoạn ung dung xuống núi, rao rằng “hành đạo cứu đời.” Hắn chẳng từng thọ giới chốn thiền môn, chẳng hề bái sư học pháp, vậy mà dám tự xưng “tu theo mười ba hạnh đầu đà,” ngày ngày khất thực nơi phố thị. Đệ tử kéo theo đông đảo, kẻ quay phim, người chụp ảnh, có lúc còn hí hửng ký tên lên giấy như bậc quân vương ban chiếu. Mỗi khi hắn xuất hiện giữa chốn đông người, dân chúng đổ xô vây quanh, tựa như xem khỉ múa gậy giữa phiên chợ.

Một ngày nọ, tại chợ Biên Hòa, Minh Tẹo ngồi giữa lề đường, tay ôm túi ni-lông đựng vật cúng, miệng lẩm bẩm tụng kinh, mắt lén liếc máy quay, lòng thầm đếm số người “bấm like.” Lại có lần, giữa phiên chợ Tây Nguyên, hắn ngẩng đầu ngạo mạn, lớn tiếng tuyên rằng: “Ta phát nguyện thành Phật ngay kiếp này!” Dân lành nghe qua ngơ ngác, bậc trí giả chỉ cười khẩy, bảo: “Kẻ này chưa thông Tứ Đế, chẳng hiểu Bát Nhã, mà dám vọng ngữ Chánh đẳng Chánh giác, khác nào muỗi nhỏ mơ hút máu rồng!

Chưa dừng ở đó, Minh Tẹo cùng đám đồ đệ lập ra một đạo tràng dị đoan, gọi là “Minh Tẹo Path.” Kẻ có học thì dịch là “Con đường Minh Tẹo,” người thạo việc thì gọi thẳng “Lối tắt lên cõi trời!” Trong ấy toàn những lời rao giảng mê lầm, giáo lý tà mị, khiến lắm kẻ nhẹ dạ mê muội, dâng cúng vàng bạc, vật phẩm ngập tràn. Có tên đệ tử cuồng tín còn lớn tiếng tấu rằng: “Xin triều đình sắc phong Hạnh Đầu Đà làm quốc giáo, tôn Minh Tẹo làm giáo chủ!” Lời ấy vang lên, trời đất như nghiêng ngả, đến lũ khỉ trên núi cũng phải ôm bụng cười lăn!

Thấy hắn ngày càng lộng hành, người đời đem chuyện trình lên Giáo ắt hẳn chư tăng trong Giáo hội. Các bậc cao tăng hội nghị, đồng thanh phán rằng: “Kẻ này giả tu, mượn danh Sa môn mà lừa đời, chẳng thuộc tăng đoàn, cũng chẳng phải chân tăng. Đuổi hắn khỏi cửa thiền là phải!” Song Minh Tẹo chẳng hề nao núng. Hắn dẫn đoàn tùy tùng vượt biên sang Thái, sang Lào,.. rêu rao rằng “hành hương cầu pháp.” Ai ngờ chư tăng nước bạn thấy cảnh huyên náo hỗn tạp, liền gửi văn thư phản đối, tố hắn làm ô uế thiền môn, khiến dân chúng hoài nghi chánh đạo.

Thiên hạ bấy giờ xôn xao, có kẻ dâng sớ lên quan phủ, xin tra xét gốc tích. Quan phủ xem qua, vuốt râu thở dài: “Đạo chẳng chính, hành chẳng minh. Kẻ này nếu không trị, e rằng hậu họa khôn lường!” Theo mật thám báo về, trong đoàn Minh Tẹo còn có kẻ từng bị quan phủ xử phạt vì tụ tập trái phép, xúi giục dân chúng chống triều đình, núp dưới chiêu bài “pháp môn đầu đà.” Bọn chúng còn mưu toan quyên bạc, mua đất vùng cao nguyên, dựng chùa riêng, lập am thất, hòng xây nên một tổ chức trá hình - ngoài là thiền viện, trong là bè đảng chống triều đình, mưu đồ phá vỡ pháp luật, chia rẽ tín ngưỡng quốc gia.

Nếu để đám tà đồ này tung hoành, e rằng ngày sau thiên hạ sẽ mọc lên vô số “giáo phái dã chiến,” lấy mê tín làm vỏ, lấy phản nghịch làm ruột, khuấy đảo nhân tâm, làm loạn xã tắc. Kẻ trung nghĩa thấy mà đau lòng, người trí thức phải cảnh tỉnh.

Chi bằng sớm thỉnh quan phủ tra xét ngọn ngành, chỉnh đốn giáo pháp, nghiêm trị kẻ giả tu, để răn đe đời sau, bảo vệ sự thanh tịnh chốn thiền môn, giữ vững lòng tin của muôn dân vào chánh đạo.

Lời bình của lão ông Vạn Phúc: “Cọp khoác áo cà sa, vẫn là cọp, chẳng hóa sư được. Kẻ giả tu mượn lòng tin để dối đời, cuối cùng chỉ tự chuốc nghiệp báo. Áo nâu chẳng cứu nổi tâm đen, lời kinh chẳng che được lòng tham. Muốn tu, phải lấy chân thành làm gốc, lấy trí huệ làm đuốc soi đường.

Thật là:

Một đời dối trá, ngỡ lừa được thiên hạ,
Nhưng Chánh pháp như trời cao, há dung tà khí.
Minh Tẹo có thể gạt người một thời,
Song nghiệp báo chẳng quên, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà chẳng lọt.

2 nhận xét:

  1. được tung hô như phật sống, thánh sống nhưng lại còn chả phải người xuất gia, gọi là tu hành nhưng lại làm hầm hố, chọn chốn thị phi mà đến, mở công ty lập website,... Cứ lặng lẽ như 4 năm trước thì chẳng ai nói, giờ thì chẳng khác gì youtuber hay tiktoker, dần tự đâm đầu vào cái lỗ do mình đào sẵn

    Trả lờiXóa
  2. dẫu biết là về sau có thể những kẻ đi theo Tuệ sẽ xúi giục Tuệ cùng thành lập một giáo phái riêng, tìm chỗ xây miếu thờ tự, tập hợp tín đồ thành lực lượng rồi chống đối chính quyền, nhưng giờ bắt Tuệ thì bọn nhân quyền nó lại bảo nước ta đàn áp tôn giáo. Thôi cứ giữ nó ở nước ngoài đi cho đỡ phá Việt Nam

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog