Chia sẻ

Tre Làng

Thích Minh Tuệ: Quán chiếu hiện tượng giả tu dưới lăng kính giáo lý

Lâm trực@

Giữa cõi đời vô thường, Đức Phật dạy rằng người tu hành cần sống chân thật, lấy giới làm thầy, lấy từ bi làm gốc, hướng tới giải thoát khỏi tham, sân, si. Thế nhưng, trong dòng chảy của nhân thế, không ít kẻ mượn áo cà sa, giả danh người tu để trục lợi, làm mờ ánh sáng chánh pháp. Hiện tượng Thích Minh Tuệ, một người tự xưng sống theo hạnh đầu đà, đã dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng Phật tử. Với tâm từ bi và trí tuệ nhà Phật, ta hãy quán chiếu hiện tượng này, xem xét dấu hiệu giả tu dưới lăng kính giáo lý, để giữ gìn đạo tâm giữa đời trược.

Ảnh một đoàn sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi khất thực

Ông Lê Anh Tú, tự xưng Thích Minh Tuệ, bước đi trên đường đời với hình ảnh cạo đầu, khoác y phấn tảo, tay ôm "bình bát" khất thực. Ông tự nhận không phải tu sĩ, chỉ là người học theo lời Phật, sống đời khổ hạnh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định: ông không thuộc tăng đoàn, không thọ giới, không được chứng nhận tư cách nhà sư. Trong đạo Phật, người xuất gia phải trải qua lễ thọ giới, sống dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, như Đức Phật dạy: “Người rời nhà, cắt ái, lấy giới làm nền, mới là sa-môn”. Không danh phận hợp pháp, không sự chứng nhận của tăng đoàn, việc ông tự ý khoác y, khất thực đã xa rời truyền thống giới luật. Hơn nữa, đoàn bộ hành theo ông ngày càng đông, cảnh tượng ồn ào như hội chợ giữa chốn phồn hoa. Nếu là khổ hạnh chân chính, sao lại để tâm mình vướng vào danh lợi, để thân mình thành tâm điểm của sự tò mò? Đức Phật từng dạy: “Người tu như trăng rằm, sáng trong mà lặng lẽ”. Hành vi gây chú ý, thu hút đám đông của ông dường như lạc lối khỏi tinh thần ẩn dật, thanh tịnh của hạnh đầu đà.

Ông Thích Minh Tuệ tuyên bố noi theo 13 hạnh đầu đà: thiểu dục tri túc, từ bỏ vật chất, không giữ tiền bạc. Song, lời nói ấy lại không đồng điệu với việc làm. Người đời thấy ông nhận đồ cúng dường quá nhiều, dù hạnh đầu đà nghiêm cấm tích trữ tài vật. Hành động này khơi dậy tham tâm - một trong tam độc mà Phật dạy phải đoạn trừ. Ông bảo tu hành cần yên tĩnh, tránh quay phim chụp ảnh, nhưng chính ông lại để đoàn làm phim theo sát, tạo dáng trước ống kính, ký tên tặng chữ giữa đám đông hỗn tạp. Lời nói một đằng, việc làm một nẻo, há chẳng phải là dấu hiệu của tâm bất chánh? Xưa kia, các bậc chân tu nhặt vải cũ may y, sống đời đạm bạc giữa rừng sâu. Nay ông khoác y mới, thay đổi “thời trang” liên tục, nguồn vải từ đâu mà có? Nếu nhặt được, sao lại dư dả đến thế? Hành vi ấy không phản ánh tinh thần khổ hạnh, mà nghiêng về sự phô trương, đánh lừa niềm tin của người nhẹ dạ.

Trong giáo lý nhà Phật, kẻ giả danh tu sĩ, mượn áo cà sa để trục lợi, sẽ gánh nghiệp nặng. Đức Phật dạy: “Người đội lốt sa-môn mà tâm đầy tham dục, như kẻ cầm dao tự hại mình”. Ông Thích Minh Tuệ không thuộc pháp, không giữ giới, lại to gan giảng pháp, dẫn dắt đám đông bằng lời lẽ hỗn loạn. Ông tự nhận chỉ học ba giới, chưa giữ nổi, vậy lấy gì để hướng đạo người khác? Hành vi này không chỉ là giả tu, mà còn là sự xúc phạm chánh pháp, làm tổn thương lòng tin của Phật tử. Đoàn người theo ông, kẻ đầu trọc khuân vác đồ cúng nặng trĩu, kẻ khóc lóc lạy lục, và nhốn nháo nấu ăn xuyên đêm... tạo nên cảnh tượng tham lam hơn là khổ hạnh. Phật không dạy người tu phải giả nghèo giả khổ giữa chốn đông người, cũng không khuyến khích phô bày hình tướng để mê hoặc nhân tâm. Ông tự quy y, nhưng quy y với pháp nào, làm theo lời dạy nào của Phật, khi kinh điển ông còn chưa thông?

Dưới ánh sáng chánh pháp, ta thấy rõ: áo cà sa không làm nên người tu, danh xưng không tạo nên sa-môn. Hành trình của ông Thích Minh Tuệ mang dấu hiệu giả tu: thiếu danh phận hợp pháp, lời nói trái với việc làm, khơi dậy tham dục thay vì thanh tịnh. Đây không phải con đường dẫn đến giải thoát, mà là lối đi của nghiệp quả, tự trói mình trong luân hồi. Hỡi các Phật tử chân chính, hãy lấy trí tuệ làm đèn soi, lấy từ bi làm gương sáng, để nhận diện đâu là chánh đạo, đâu là tà ý. Giữ gìn chánh pháp là công đức lớn lao, bảo vệ sự tôn nghiêm của đạo là trách nhiệm của người con Phật giữa đời thường. Mong rằng từ hiện tượng này, mỗi chúng ta tỉnh thức, không để tâm mờ trước những kẻ mượn danh Phật pháp. 

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

1 nhận xét:

  1. Nặc danh18:57 2/4/25

    Có người cho rằng ông Lê Anh Tú chán xã hội ông đang sống bởi do sống va chạm quá nhiều ,kể cả thời gian ngắn tu trong chùa mà vẫn không thấy được người tốt theo chuẩn của mình nên mượn danh tu Hạnh Đầu Đà để có dịp sống một mình , từ sáng đến tối không phải nói chuyện với ai , tuy vẫn lụy khất thực do theo đạo tu. Ông đi bộ liên tục (theo nghĩa của đạo tu dạy ) để từ từ kiệt sức dần để rồi sẽ chết còn hơn treo cổ tự tử (vì chán đời !)
    Giả dụ ý " ông chán đời, chán gặp người ,kể cả cha mẹ " có lý , thế nhưng tại sao ông không dùng tiền mình kiếm đượ sau bao năm làm việc để mua miếng đất nhỏ rồi xây chòi , trồng bắp , khoai, rau xung quanh để vừa có cái ăn vừa được sống độc lập, tự túc 1 mình không gặp ai còn hơn vẫn phải lụy vào bố thí của người đời (khất thực ) dù chỉ để ăn một bửa ,bởi lụy là mang ơn ? ! Ôi mà thôi cuộc đời muôn mặt mà !

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog