Lâm Trực@
Quảng Ninh, ngày 9/4/2025 - Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) mới đây đã công bố báo cáo thường niên 2025, trong đó tiếp tục đề xuất đưa Việt Nam vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo” (CPC), viện dẫn trường hợp của ông Thích Minh Tuệ như một ví dụ điển hình về “sự đàn áp tôn giáo”. Tuy nhiên, những lập luận này đang bị phản bác mạnh mẽ bởi thực tế tại Việt Nam, đặc biệt qua góc nhìn của luật sư Hoàng Duy Hùng - một nhân vật từng có quá khứ chống phá nhà nước nhưng hiện đang nỗ lực cung cấp thông tin khách quan về hành trình tu tập của ông Thích Minh Tuệ. Ông Hùng khẳng định rằng cáo buộc của USCIRF không chỉ thiếu cơ sở mà còn đi ngược lại với thực trạng tự do tín ngưỡng đang được duy trì và phát triển tại Việt Nam.
Trong một video gần đây đăng tải trên Facebook vào ngày 5/4/2025, luật sư Hoàng Duy Hùng đã phân tích chi tiết hành trình tu tập của ông Thích Minh Tuệ - người nổi tiếng với lối sống khổ hạnh và những chuyến bộ hành khất thực kéo dài hàng nghìn kilomet qua nhiều tỉnh thành Việt Nam. Theo ông Hùng, ông Thích Minh Tuệ (tên thật Lê Anh Tú) đã tự do thực hiện con đường tu tập của mình suốt hơn 6 năm qua mà không hề bị chính quyền cản trở. Thậm chí, ông Tú còn rời Việt Nam sang Ấn Độ vào cuối năm 2024 để tiếp tục hành trình tâm linh, một quyết định hoàn toàn tự nguyện và được chính ông xác nhận trong các phát ngôn công khai. “Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Việt Nam đàn áp hay hạn chế ông Thích Minh Tuệ. Ngược lại, ông ấy được tự do đi lại, tu hành theo ý nguyện, và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng,” ông Hùng nhấn mạnh.
Ông Hùng lập luận rằng việc USCIRF sử dụng trường hợp của ông Thích Minh Tuệ để cáo buộc Việt Nam là một sự quy chụp thiếu căn cứ và mang tính áp đặt. Ông so sánh Việt Nam với các quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia - những nước có truyền thống tôn giáo lâu đời nhưng không phải lúc nào cũng tạo điều kiện cho các cá nhân thực hiện những hình thức tu tập đặc biệt như ông Thích Minh Tuệ. “Ở Thái Lan hay Malaysia, một người bộ hành khất thực như ông Tú có thể gặp nhiều rào cản pháp lý hoặc xã hội. Trong khi đó, Việt Nam không chỉ cho phép mà còn tôn trọng sự lựa chọn cá nhân này,” ông Hùng nói. Thực tế, Việt Nam hiện có hơn 53.000 cơ sở thờ tự, với hàng triệu tín đồ tham gia sinh hoạt tôn giáo đều đặn, từ Phật giáo, Công giáo đến các tôn giáo bản địa như Cao Đài, Hòa Hảo - một minh chứng rõ ràng cho sự cởi mở và chăm lo đời sống tín ngưỡng của đảng và nhà nước Việt Nam.
Ngoài ra, luật sư Hùng còn đặt nghi vấn về động cơ chính trị đằng sau báo cáo của USCIRF. Ông cho rằng việc liên tục đưa Việt Nam vào tầm ngắm có thể là một phần trong chiến lược của một số thế lực tại Hoa Kỳ nhằm bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, bất chấp những tiến bộ rõ rệt trong quan hệ song phương giữa hai nước. “Hãy nhìn vào thực tế: Việt Nam vừa được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu gần như tuyệt đối. Điều này cho thấy cộng đồng quốc tế đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam, không chỉ về nhân quyền mà cả tự do tôn giáo,” ông Hùng lập luận.
Thực tế tại Việt Nam càng củng cố quan điểm của ông Hùng. Theo các nguồn thông tin cập nhật đến tháng 12 năm 2023, Nhà nước Việt Nam đã công nhận 38 tổ chức tôn giáo và cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho 2 tổ chức và 1 pháp môn tu hành, với tổng số hơn 27 triệu tín đồ . Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2024, số liệu này đã thay đổi, với tổng cộng 43 tổ chức tôn giáo được công nhận và cấp đăng ký hoạt động, cùng hơn 27 triệu tín đồ .
Các hoạt động tôn giáo diễn ra sôi nổi, từ lễ hội chùa Hương, Giáng sinh tại các nhà thờ lớn, đến các nghi thức truyền thống của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Trường hợp ông Thích Minh Tuệ không phải là ngoại lệ: suốt hành trình bộ hành từ năm 2019 đến 2024, ông đã đi qua hơn 20 tỉnh thành, được người dân địa phương hỗ trợ và chính quyền tạo điều kiện để đảm bảo an toàn. Khi ông quyết định sang Ấn Độ vào tháng 11/2024, các cơ quan chức năng Việt Nam cũng không hề cản trở, mà còn hỗ trợ thủ tục xuất cảnh theo đúng quy định pháp luật.
Trước những dữ kiện này, đề xuất của USCIRF dường như thiếu thuyết phục. Báo cáo của họ không chỉ bỏ qua các bằng chứng về sự tự do tôn giáo tại Việt Nam mà còn phớt lờ những nỗ lực của chính phủ trong việc bảo vệ quyền tín ngưỡng. Chẳng hạn, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2018 - dù bị USCIRF chỉ trích là “hạn chế” - thực tế đã đơn giản hóa thủ tục đăng ký hoạt động cho các tổ chức tôn giáo, đồng thời đảm bảo quyền tự do thực hành tín ngưỡng của người dân trong khuôn khổ pháp luật. So với nhiều quốc gia khác, Việt Nam không hề áp dụng các biện pháp cực đoan như cấm đoán hoàn toàn một số nhóm tôn giáo hay đàn áp tín đồ bằng bạo lực.
Luật sư Hoàng Duy Hùng kết luận: “Trường hợp ông Thích Minh Tuệ không phải là bằng chứng của sự đàn áp, mà là biểu tượng của tự do tín ngưỡng tại Việt Nam. USCIRF cần xem xét lại cách tiếp cận của mình, dựa trên thực tế thay vì định kiến.” Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế và người dân trong nước nhìn nhận vấn đề một cách công tâm, đồng thời yêu cầu USCIRF đưa ra bằng chứng cụ thể thay vì những cáo buộc chung chung.
Với những gì đang diễn ra, rõ ràng Việt Nam không xứng đáng bị liệt vào danh sách CPC. Thay vào đó, quốc gia này đang chứng minh mình là một môi trường cởi mở, nơi tự do tôn giáo không chỉ được bảo vệ trên giấy tờ mà còn trong thực tiễn đời sống. Đã đến lúc USCIRF cần điều chỉnh góc nhìn để phản ánh đúng sự thật, thay vì tiếp tục duy trì những nhận định thiếu công bằng và không phù hợp với tình hình hiện tại.
tổ chức USCIRF không phải là cơ quan thuộc Chính phủ của Mỹ nhưng có vai trò là cơ quan tư vấn cho Quốc hội đưa ra các quyết định liên quan đến chính sách của Mỹ đối với các nước trên thế giới, đồng thời đây cũng là nguồn thông tin tư vấn của Ngoại trưởng và Tổng thống Mỹ về chính sách đối ngoại, đặc biệt về lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo toàn cầu. Tuy được coi là cơ quan tham vấn độc lập nhưng hoạt động của tổ chức USCIRF nhằm phục vụ cho chính quyền Mỹ.
Trả lờiXóatổ chức USCIRF tìm cách bóp méo sự thật, diễn giải tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam theo hướng chủ quan, có chủ đích riêng và tìm cách lôi kéo, tập hợp những thành phần chống phá Việt Nam tạo thành liên minh công kích Việt Nam cả trong và ngoài nước.
Trả lờiXóaUSCIRF cần nghiêm túc xem xét, đánh giá lại những quan điểm của mình để phù hợp với tình hình thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam; đồng thời, tạo mối liên kết thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mỹ với Việt Nam trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đi vào thực chất, theo chuẩn mực luật pháp quốc tế mà cả hai nước đã tham gia, ký kết, tôn trọng.
Trả lờiXóa